Nhà thơ Nguyễn Thạnh và tư duy thơ vũ trụ- Võ Tấn Cường


 

            Nguyễn Thạnh-tác giả thơ hiếm hoi của thơ Việt Nam hiện đại có tư duy thơ tràn đầy cảm thức về không gian thời gian và mối tương giao giữa con người với cõi vô biên.

            Tựa tập thơ “Đời người – Đời trăng” (NXB VN TP.HCM) chính là minh chứng cho tư duy thơ vũ trụ của tác giả với cảm hứng hướng về sự hòa nhập giao hòa giữa khoảnh khắc và vô tận giữa sự ngắn ngủi của kiếp người và cái đẹp vĩnh cửu của thiên nhiên giữa không gian thời gian tâm lý với không gian thời gian của tâm tưởng….

             Tư duy thơ vũ trụ thường diễn tả sự vô tận của vũ trụ nhà thơ thể hiện tư duy thơ vũ trụ để đo chiều kích của con người và sự vật (Chiếc lá cỏ bình thường Ngồi chung một thảm với ánh mặt trời  - Tagore). Các nhà thơ đời Đường và Đỗ Phủ muốn “Đăng cao” để nhìn xa trông rộng hòa nhập cái tôi bé nhỏ với cái mênh mông của vũ trụ… Huy Cận thì da diết với không gian như một nỗi cảm hoài (Đêm mưa làm nhớ không gian - Đêm mưa). Hữu Thỉnh thì mượn sự biến đổi của vũ trụ để bộc lộ cung bậc tình cảm với sự cô đơn tuyệt đối trong tình yêu (Anh xa em Trăng cũng lẻ mặt trời cũng lẻ - Thơ viết ở biển)…

            1. Không gian trong thơ Nguyễn Thạnh ẩn chứa sự sinh sôi hủy diệt và cả sự quyết liệt giằng xé giữa thân phận con người với hoàn cảnh sống:

               “Tôi sinh ra như đinh đóng giữa đời

               Như nhát búa đập vào không gian rướm máu.”

                                     (Đời và Tôi)

 Không gian nghệ thuật được Nguyễn Thạnh tạo dựng trong bài thơ mang sự cộng hưởng đa chiều giữa sự bao la rộng lớn của thiên nhiên và sự sâu thẳm của hồn người:

            “Cảm ơn biển cho tôi thêm chiều rộng.

            Cái mênh mông dữ dội của tâm hồn.

            Không có biển tôi chẳng còn thấy đất.

            Không thấy đời vô tận của biển khơi.”

                              (Người và Biển)

 Ngay cả việc diễn tả sức mạnh của sự dâng hiến trong tình yêu tác giả cũng dùng không gian rộng lớn của vũ trụ để làm tăng cấp độ tình cảm và sự mãnh liệt trong sự dâng hiến:

              “Nối những bước đường anh đến tìm em

              Chắc  có lẽ bằng vòng tròn trái đất”      

                              (Tìm em)

 Không gian nghệ thuật trong thơ Nguyễn Thạnh là không gian mở và anh luôn chọn trung tâm của trái đất đặt trong mối giao hòa với vũ trụ để cảm xúc tư duy:

            “ Trái đất tôi như một sân ga.

            Kẻ đến  người đi hối hả

            Trăng đến mãi mặt trời đến mãi

            Con tàu tôi dừng lại thoắt trăm năm !

 

            Có đôi khi tôi thầm ghen với trăng

            Tàu tôi rời ga vầng trăng còn ở lại

            Trăng với rừng cứ hẹn hò nhau mãi

            Bia mộ tôi ven đường cắm trong sương đêm.”

                               (Đời người - Đời trăng)

 Không gian trong “Đời người - Đời trăng” là không gian hiện đại mà vẫn không bị cắt xén phá vỡ chính là vì tác giả đã vượt lên sự chật hẹp của không gian đời sống (nhất là không gian đô thị) để hướng tâm hồn đến khối không gian vẹn toàn thuần khiết của vũ trụ….

 2. Thời gian nghệ thuật trong thơ Nguyễn Thạnh mang nặng hồi ức và là sự nhào trộn giữa thời gian vật lý và thời gian tâm tưởng:

            “Tôi gánh trên lưng tôi nửa thế kỷ đau buồn !

            Nửa thế kỷ mộng mơ si tình lãng mạn

            Gánh khối cô đơn khổng lồ trèo qua năm tháng

            Sau lưng còn những vạt nắng tuổi thơ

 

            Nửa thế kỷ sau phải gánh những bất ngờ

            Gánh cái chết khi lội qua bờ hạnh phúc.

            Vai gánh  gánh thơ đạp lên đống tro thời đại

            Bỗng giật mình  một thế kỷ bâng khuâng.

                                                            (Gánh)

             Thời gian trong thơ Nguyễn Thạnh mang nặng cảm xúc về sự biến đổi ngắn ngủi của kiếp người và sự vĩnh cửu của cái đẹp thiên nhiên “Mỗi giây đời trái đất có vô vàn biến cố Mỗi biến cố xoay chiều bao số phận nỗi trôi” (Đời và Tôi)

             Thời gian theo quan niệm của Nguyễn Thạnh ẩn chứa sự sống và cái chết chính vì thế nó bộc lộ chiều sâu của đời sống và tạo nên mối tương quan với số phận con người:

                        “Có những phút tôi ngồi nghĩ về cái chết.

                        Có bao người rơi nước mắt thương tôi

                        Có những phút tôi nghĩ về bia mộ

                        Vạt đá kia ghi được mấy lời ?

                       …..

                      Tôi yêu quý những cuộc đời cao cả                                                                                                             

                       Sống say sưa và chết giữa say sưa

                        Thời gian đâu dừng lại đợi chờ

                        Nghĩ cái chết để làm người biết sống”.

                                               (Bia mộ)

             Tư duy hình tượng thơ của Nguyễn Thạnh tồn tại trong mối tương giao giữa thời gian và không gian nghệ thuật. Tư duy thơ vũ trụ của Nguyễn Thạnh không thoát ly hiện thực mà chính là sự phát hiện sáng tạo ra một hiện thực khác để làm phong phú thêm cho đời sống của con người. Thời gian và không gian nghệ thuật trong thơ của Nguyễn Thạnh mang ý nghĩa nhân sinh sâu sắc khi anh ý thức về sự biến đổi xoay chiều của vũ trụ:

           “Trái đất quay 365 ngày không nghỉ

           Để con người cây cỏ sinh sôi

           Trái đất ơi ! Quê hương tôi

           Ngực nhân loại đang phập phồng hít thở

           Trái đất một vành nôi muôn thuở

           Ru loài người thức mãi với sao đêm …

                      ( Quê hương tôi là Trái Đất )

                                                                

             3. Chủ đề trữ tình của tác giả mang chiều kích của con người hiện đại sánh cùng với vũ trụ bằng sự sâu thẳm của sự bất hạnh niềm hạnh phúc và cả niềm tin mang  nặng trong tâm hồn:

                         “Chỉ có khổ đau không thể đem cân !

                        Như trời xanh không có đường ranh giới

                        Và hoài bão của con người cũng không gì cân nổi

                        Nên trái đất mỗi ngày như cứ nặng thêm

                                            (Cân trái đất)

                Tầm nhìn của chủ thể sáng tạo trong thơ Nguyễn Thạnh thường hướng về không gian của vũ trụ và giọng điệu thơ anh mang sức âm vang hướng về thời gian đa chiều trong tâm hưởng của tâm hồn con người.

            Trong số các tác giả thơ Việt Nam hiện đại Nguyễn Thạnh là một nhà thơ có phong cách thi ca độc đáo với tư duy thơ vũ trụ và có những khám phá về chiều kích của con người hiện đại bằng những câu thơ giàu tính triết lý…Tuy nhiên theo tôi thơ anh cần phải tăng thêm sự lung linh biến ảo của ngôn ngữ cùng với sự uyển chuyển của giọng thơ để tạo nên sự hấp dẫn và hoàn thiện phong cách sáng tạo của mình. 

 

Vũ Thị Hà

Cháu đã từng được học thầy Nguyễn Thạnh. Thầy là một người rất tuyệt vời Thầy đã dạy cho cháu thế nào là sống thế nào là yêu thế nào là hi sinh. Cứ nghĩ đến Thầy là nghĩ đến 1 điều j đó ko bao giờ chết rất mãnh liệt. Ở thầy luôn có 1 nỗi buồn day dứt tiếc nuối về những con người ko biết gì về giá trị cuộc sống mải mê chạy theo những trò tiêu khiển vô bổ ích kỷ những người ko có cái tôi mà chỉ bắt chước.
Mấy năm rồi ko còn được gặp thầy và nghe những bài giảng về làm người của thầy em vẫn luôn nhớ đến thầy và luôn mong thầy có nhiều sức khỏe gia đình vui vẻ hạnh phúc.

Võ Tấn Cường

Vũ Nguyên thân mến.

Vũ Nguyên thân mến.

Cám ơn em đã ghé thăm "nhà" anh ngày cuối năm và chúc Tết. Chiều qua anh ở nhà đọc sách và nghỉ ngơi sau một năm làm việc tất bật. Anh có ghé thăm "nhà" em nhưng ....lẳng lặng đọc và....Anh đọc sách đến gần giao thừa thì đi xem bắn pháo hoa...Sáng vô "nhà" em thấy bài...thơ mới. Anh mừng cho em. Hy vọng năm mới Vũ Nguyên sẽ sáng tạo dồi dào và nguồn thơ sẽ lai láng...Năm mới anh chúc em và gia đình năm mới nhiều sức khỏe hạnh phúc an lành và gặp nhiều điều tốt đẹp.

Võ Tấn Cường

Thân chào anh Lê Bá Duy

Anh Lê Bá Duy thân mến.

Cám ơn anh đã ghé thăm nhà vào ngày cuối năm và chúc Xuân. Sự chia sẻ của anh sẽ giúp tôi có thêm niềm vui và cảm hứng sáng tạo. Năm mới chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe hạnh phúc và an lành.

Võ Tấn Cường

Chào anh Ngô Đình Miên

Anh Ngô Đình Miên thân mến.

Cám ơn anh đã ghé thăm nhà ngày cuối năm và chia sẻ cùng tôi về bài viết về thơ của Nguyễn Thạnh.Theo tôi Nguyễn Thạnh là nhà thơ hiếm hoi ở VN có tư duy thơ vũ trụ. Tôi đã được nghe Nguyễn Thạnh kể về anh và anh em nghệ sĩ Bình Thuận. Tôi đã có tập thơ của anh và đang đọc với nhiều thú vị...Mong có dịp cùng anh trò chuyện về thơ. Năm mới chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe hạnh phúc và an lành. Riêng anh năm mới dồi dào sức sáng tạo và vững bước trên con đường thơ ca đã chọn...

VN

Anh Võ Tấn Cường mến!

Cuối năm ghé qua thăm anh. Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? lang thang đâu đó hay tất niên?. Chúc anh và gia đình đón xuân trong ấm áp niềm vui và hạnh phúc.

LE BA DUY

CHÀO ANH VÕ TẤN CƯỜNG!
NHÂN DỊP NĂM MỚI LÊ BÁ DUY CẦU CHÚC ANH CÙNG GIA ĐÌNH SỨC KHOẺ! AN KHANG! MAY MẮN! HẠNH PHÚC!
http://baduy.vnweblogs.com

Ngô Đình Miên

Về nhà thơ "Cân Trái đất"

@ Võ Tấn Cường!
Tôi đồng ý với Võ Tấn Cường về giọng thơ Nguyễn Thạnh. Một giọng thơ quen của Tiền Giang của đồng bằng Sông Cửu Long nhưng là một giọng thơ lạ về đối tượng tư duy và đối tượng biểu đạt bằng ngôn ngữ thơ. Nguyễn Thạnh trở lại với văn đàn sau nhiều năm bươn chãi với cái "không đùa với khách thơ" nhưng giọng "hót" của con chim Xẻo Quế Cái Cối...vẫn không thể trộn lẫn với nhiều giọng chim chung quanh.
Cảm ơn Võ Tấn Cường viết trúng về Nguyễn Thạnh.
Chúc Võ Tấn Cường nắm mới khoẻ vui và nhiều sáng tạo!