Tiểu thuyết: THIÊN ĐÀNG CỦA QUỈ SỨ (1)- Võ Tấn Cường

 

Tiểu thuyết: “Thiên đàng của qủi sứ” tôi viết xong vào tháng 12-1991 (năm tôi 27 tuổi). Tiểu thuyết này tôi viết trên giấy đen không kẻ hàng và cuộn thành một bó bỏ vào góc tủ. Gần 19 năm qua tôi quên bẵng không nghĩ đến chuyện gửi bản thảo cho một nhà xuất bản nào cả. Nay mở ra đọc lại bản thảo thấy có những điều đề cập đến trong tiểu thuyết vẫn còn gần gũi với cuộc sống hiện tại. Tôi đưa tiểu thuyết này lên Blogs để cộng đồng VNWEBLOGS cùng đọc và chia sẻ. (V.T.C)

 

1.

 

Nghĩa địa hoang vắng. Chí câm lặng và thân thể lạnh toát. Vẳng đâu đây tiếng chó tru rờn rợn hòa lẫn tiếng côn trùng nỉ non. Chí đặt bức tranh: “Trinh nữ tương tư” lên nấm mộ. Vầng trăng hắt đốm sáng ma mị xuống mặt đất soi gương mặt thiếu nữ ẩn hiện trong bức tranh. Chí nhìn bức tranh đăm đắm như muốn lưu giữ hình ảnh bức tranh trong tâm trí. Anh quyết định hỏa thiêu bức tranh cho vẻ đẹp liêu trai hóa thành mây khói bay hút vào cõi xa xăm của bầu trời. Nàng đã mất nên anh không muốn giữ bức tranh sợ thêm nhớ nhung buồn khổ…

Tia lửa ở đầu quẹt ga lóe sáng. Đốm lửa như chiếc lưỡi xanh lè của thần chết liếm trọn bức tranh trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh chợt nghĩ nàng lóe sáng qua cuộc đời anh như ngôi sao băng. Ngôi sao băng đã mất hút về cõi hư vô nhưng những quầng sáng của nó vẫn tỏa sáng lung linh trong hồn anh.

Mưa lất phất. Cái lạnh thấm vào ngực Chí khiến trái tim anh nhói buốt. Trong tiếng rì rầm của mưa và tiếng lá cây xào xạc vang vọng tiếng thì thào của giọng nói người con gái cất lên từ cõi âm:

-Về đi anh! Mưa lạnh lắm..

-Anh muốn ở lại đây với em thêm chút nữa.

-Sao anh lại đốt bức tranh?

-Anh muốn hình bóng em trọn vẹn trong tâm tưởng của anh. Anh không muốn chia sẻ với bất cứ ai…Mất em anh mất cả cảm hứng sáng tạo. Nghệ thuật cũng trở nên nhạt nhẽo và chán ngán…

-Rồi anh cũng sẽ quên em thôi. Những người phụ nữ khác đẹp và tốt hơn em sẽ đến và mang lại cho anh hạnh phúc…

-Đừng nói vậy em. Anh không thể quên em.

-Tiếc rằng em không thể ở lại với anh lâu hơn để yêu anh và chăm chút cho công việc sáng tạo của anh.

-Anh thấy tiếc vì trước kia trái tim và tâm hồn anh đã dành hết cho nghệ thuật. Cho đến lúc này anh mới nhận ra anh không thể sáng tạo được nếu không có tình yêu…

-Thôi! Anh về đi anh! Đêm khuya rồi…

-Anh không sợ đêm tối vì lúc này bên anh có em…

-Anh về đi. Cuộc đời đang chờ anh ở phía trước. Em sẽ phù hộ cho anh…

Chí gục đầu lên nấm mộ. Anh ngước mặt nhìn những tàn giấy đen bay chấp chới giữa màn đêm như những mảnh hồn của người chết đang nhảy múa bay lượn. Hương ơi! Chí thầm kêu lên trong nỗi nghẹn ngào xót xa. Anh đã không được vuốt mắt cho em không được nghe lời trăn trối và không được hôn lên đôi môi giá lạnh lần cuối thay cho lời vĩnh biệt…

Chí nằm ngửa mặt lên trời thầm đếm những vì sao nhấp nháy giữa bầu trời. Ngôi sao nào là sao của đời anh sẽ rụng rơi vào cõi hư vô? Chí vừng đứng dậy ngật nguỡng bước đi giữa hoang vắng. Anh muốn đi lang thang tìm lại tro bụi của tình yêu vương vãi khắp nơi trên mặt đất… 

 

VTC

Gửi Đại Nam

Đại Nam thân mến!

Có lẽ bạn hiểu lầm rồi. Tôi chẳng có ý gì trong việc quảng cáo quảng kiếc gì đâu. Chỉ đơn giản là tôi không thấy ưng ý về tác phẩm của mình nên không tiếp tục đưa lên Blog thôi. Dù sao cũng cám ơn bạn đã đọc tác phẩm. Mong bạn tiếp tục đọc và chia sẻ.

dainam

Đúng là một cách quảng cáo đưa lên cho người ta mừng xong cắt phực cái... chỉ là quảng cáo không biết có lên cơm cháo gì không

Võ Tấn Cường

Gửi ạnh (chị) VANTHU

Anh (chị) VanThu thân mến!

Cuốn tiểu thuyết này tôi viết đã lâu nên viết tay. Tôi mới đánh vi tính lại mấy đoạn nên không thể gửi file cho anh (chị) được. Mong thông cảm.

vanthu

chao anh. anh cho xin anh mot ban full tieu thuet cua anh duoc ko?