Vọng hoa loa kèn trắng - Võ Tấn Cường




Hoa loa kèn ngân khúc ca lặng im trắng

Buổi chiều thừa anh và ly cà phê đắng

Nhốt vào đâu nỗi nhớ đi hoang

Làm sao lấp đầy khoảng trống không em

Làm sao chôn vùi nỗi im lặng đắng


Vọng hoa loa kèn

Vọng trắng miền lặng im bão tố

Bới tàn tro tìm đốm tàn kỷ niệm

Vọng trắng dang dở bài thơ tình buốt lạnh màn hình trắng

Leo lét vệt sáng tri âm ấm nỗi buồn lạnh lẽo

Vọng trắng lời yêu vang vọng miền trống vắng

Cất giấu đáy tim báu vật mỏng manh buồn

Vọng trắng cô đơn

Linh hồn chôn huyệt mộ giai điệu hoa loa kèn trắng

Vọng đêm trắng

Chờ em tái sinh tình xanh.


Mỹ Tho tháng 04-2010

Võ Tấn Cường

Gửi anh Đào Phan Toàn

daophantoan | 18/04/2010 10:23

Một nỗi buồn thanh thoát và thánh thiện như màu hoa Loa kèn vậy!
Bài thơ nhẹ nhàng nhưng sức lay động con tim không nhẹ chút nào. Xin cảm ơn anh chúc anh vui nhiều!

........................

Cám ơn anh đã đọc thơ chia sẻ và viết cảm nhận của mình. Tôi vui vì tâm trạng của mình đã tìm được sự chia sẻ. Chúc anh có nhiều niềm vui hạnh phúc.

Võ Tấn Cường

Gửi TH

th | 17/04/2010 20:22

Khi nào cảm thấy "...thừa anh và ly cà phê đắng" thì nhớ allo để có người đến xin đưa về nhé. Có người thấy thiếu anh và cà phê đấy.

........................

TH!

Anh thường cảm thấy: "....thừa anh..." TH ạ. Chà! Được như vậy thì hạnh phúc rồi. Ai vậy em? Mách dùm anh với...

Võ Tấn Cường

Thân gửi Kim Liên

kimlientb68 | 16/04/2010 16:28


Hoa loa kèn ngân khúc ca lặng im trắng

Buổi chiều thừa anh và ly cà phê đắng

Nhốt vào đâu nỗi nhớ đi hoang

Làm sao lấp đầy khoảng trống không em

Làm sao chôn vùi nỗi im lặng đắng
...............................
KL sang thăm anh
Đọc bài thơ về hoa loa kèn KL thích khồ thơ này anh ạ!
Nhất là câu:
Làm sao lấp đầy khoảng trống không em : là cả một trời thương nhớ !
Lúc Này KL ít lên blogs lắm anh à!
Chúc anh an vui !

.....................

Kim Liên mến!

Được em thích một câu là anh vui rồi. Chắc cuối năm thi cử nhiều nên em bận? Mong có dịp gặp em. Chúc em vui khỏe và thành công trong công việc.

Võ Tấn Cường

Gửi Rêu

rêu | 16/04/2010 11:27

Vọng hoa loa kèn
Vọng trắng miền lặng im bão tố
Bới tàn tro tìm đốm tàn kỷ niệm
----
mùa này em thường thấy người ta bán hoa Loa Kèn..
và đọc bài thơ anh thấy trắng muốt tựa màu hoa ấy!

những con chữ trong thơ anh thật kì bí khó tả như cuốn sâu vào tận bầu nhụy mật..
rêu chỉ biết đọc và chỉ biết ngắm nhìn thơ anh và ao ước cho thơ mình thôi..
chúc anh ngày vui.
kính mến
....................

Rêu mến!

Anh thường bị hút hồn bởi cái đẹp trắng muốt và bí ẩn của hoa loa kèn. Bài thơ này chỉ là sự diễn tả tâm trạng của anh khi ngắm hoa...
Rêu ạ. Ngôn ngữ trong thơ anh tuôn trào từ vô thức và được viết ra từ sự thôi thúc nội tâm. Có lẽ do cơ chế mã hóa ngôn từ trong thơ anh theo kiểu "tự động" nên em có ấn tượng như vậy chăng? Anh luôn chú ý tới sự âm vang và quyến rũ của vẻ đẹp ngôn từ. Có thế người đọc chưa hiểu liền nhưng người đọc vẫn bị quyến rũ bởi vẻ đẹp lung linh và đa nghĩa của ngôn từ. Biết vậy nhưng thật khó viết được như vậy. Anh nghĩ mỗi tác giả thơ có kiểu tạo hình ngôn ngữ riêng. Thơ của em cũng có phong cách riêng về ngôn ngữ. Sự khao khát cách tân trong sáng tạo là điều bình thường. Em cứ là chính mình là hay nhất. Mong có dịp được trao đổi với em về ngôn ngữ thơ ca. Chúc em vui khỏe nhé!

Võ Tấn Cường

Thân gửi Minh Đan

M.Đ | 16/04/2010 11:23

Buổi chiều thừa anh và ly cà phê đắng
Nhốt vào đâu nỗi nhớ đi hoang
Làm sao lấp đầy khoảng trống không em
Làm sao chôn vùi nỗi im lặng đắng

Có lẽ đây là đoạn lột tả tâm trạng em gái nhiều nhất chí ít cũng trong hiện tại. Cuộc đời như một dòng sông nên mãi cuốn chúng ta vào dòng xoáy của yêu thương và ngọt đắng...
Cảm ơn anh đã xoa dịu lòng em bằng những câu thơ xuất thần tự nhiên như đời này vốn thế!
Chúc anh ngày an lành!
Lọ Lem
..........................

Minh Đan mến!

Anh vui vì tâm trạng của mình thể hiện qua những câu thơ đã tìm được sự chia sẻ của em và bạn viết. Có lẽ tâm trạng của tác giả và của em chỉ khác nhau ở....đối tượng con người thôi. Hihihi. Anh cũng đồng ý với em dù dòng sông cuộc đời có cuốn mỗi người về đâu thì mình cũng mãi tin yêu con người và biết sống chân thật đắm say....Anh nghĩ thơ không chỉ xoa dịu lòng người (như em nghĩ) mà còn giúp con người tỉnh thức để tự khám phá bản ngã chính mình để tự hoàn thiện...(Tất nhiên có thề thơ anh chưa làm được điều đó nhưng anh luôn có ý hướng như vậy)
Chúc em gặp những điều tốt lành.

Võ Tấn Cường

Thân gửi Vũ Thanh Hoa

vuthanhhoa | 16/04/2010 10:03

Hoa loa kèn ngân khúc ca lặng im trắng

Buổi chiều thừa anh và ly cà phê đắng

Nhốt vào đâu nỗi nhớ đi hoang

Làm sao lấp đầy khoảng trống không em

Làm sao chôn vùi nỗi im lặng đắng

Anh kính mến
Nỗi buồn và nỗi nhớ da diết đến vô cùng kéo người đọc vào vùng mênh mang xúc cảm. Đọc Thơ của các tác giả Nam Bộ khu vực ĐBSCL vẫn nhận ra dòng cuộn giàu có của phù sa sông nước nét độc đáo khó lẫn. Em gái ghé thăm anh chúc anh cuối tuần vui ạ!
....................

Vũ Thanh Hoa thân mến.

Em cảm nhận thật giống với tâm trạng tác giả: nỗi nhớ và nỗi buồn hòa quyện trong từng câu chữ của bài thơ. Có lẽ anh sống ở vùng ĐBSCL đã lâu nên phù sa cuộn chảy trong máu huyết Vũ Thanh Hoa ạ. Cứ viết chân thành và hết mình thôi còn thơ như thế nào không quan trọng đâu em. Chúc em vui khỏe hạnh phúc và có nhiều cảm hứng sáng tạo mới.

Võ Tấn Cường

Gửi Sữa Đồng Xoài

sữa đồng-xoài | 16/04/2010 07:52

SUADX là phục lăn về cách gieo vần của anh rùi đó!
sang thăm và đọc thơ chúc anh vui nhiều há!!!

.......................

Sữa Đồng Xoài thân mến.

Lúc viết thơ nhịp điệu và diễn biến tâm trạng biến đổi thế nào thì tôi gieo vần như thế. Hoàn toàn ngẫu hứng và vô thức. Bình thường vậy thôi SĐX ạ. Chúc anh có nhiều sức khỏe và niềm vui.

daophantoan

Một nỗi buồn thanh thoát và thánh thiện như màu hoa Loa kèn vậy!
Bài thơ nhẹ nhàng nhưng sức lay động con tim không nhẹ chút nào. Xin cảm ơn anh chúc anh vui nhiều!

th

Khi nào cảm thấy "...thừa anh và ly cà phê đắng" thì nhớ allo để có người đến xin đưa về nhé. Có người thấy thiếu anh và cà phê đấy.

kimlientb68

Hoa loa kèn ngân khúc ca lặng im trắng

Buổi chiều thừa anh và ly cà phê đắng

Nhốt vào đâu nỗi nhớ đi hoang

Làm sao lấp đầy khoảng trống không em

Làm sao chôn vùi nỗi im lặng đắng
...............................
KL sang thăm anh
Đọc bài thơ về hoa loa kèn KL thích khồ thơ này anh ạ!
Nhất là câu:
Làm sao lấp đầy khoảng trống không em : là cả một trời thương nhớ !
Lúc Này KL ít lên blogs lắm anh à!
Chúc anh an vui !