Email gửi một người làm thơ- Võ Tấn Cường

By Võ Tấn Cường




 

Đêm. Viết bài thơ tặng em và post lên blog. Đọc lại anh tự hỏi: "Liệu giữa thế giới thực dụng và xô bồ này sự tồn tại của bài thơ có phải chỉ là sự vô nghĩa?". Bài thơ chỉ là những ký tự nhỏ nhoi như những hạt cát chìm giữa sa mạc mênh mông. Anh thầm nghĩ: chỉ cần mình em đọc bài thơ thôi cũng đã đủ để anh cảm thấy hạnh phúc. Bài thơ như một nhịp cầu nối kết giữa hai tâm hồn như một "sứ giả" hướng hai con người đến sự đồng điệu tri âm.


Anh tự an ủi rằng từng bài thơ có thể không cần thiết cho tâm hồn một người nào đó nhưng chất thơ của cuộc đời thì lại thiết thực như dưỡng chất của linh hồn mỗi người. Con người có thể không làm thơ nhưng mỗi người vẫn có thể cảm nhận được chất thơ của tâm hồn của sự vật thiên nhiên. Vẻ đẹp và chất thơ của màn sương của bông hoa của một mối tình nồng thắm luôn có sức hút và quyến rũ đối với tâm hồn con người.


Đôi khi anh cảm thấy ngôn từ bất lực không diễn tả nổi những biến đổi vi tế của thế giới nội tâm. Tâm hồn anh hướng về khoảng lặng giữa các từ ngữ giữa các câu thơ. Những khoảng trống lặng im mà hàm chứa bao điều ý vị. Giống như khi em bên anh ngôn ngữ không lời đã bao trùm giữa đôi ta. Dù im lặng nhưng mình vẫn cảm nhận được những sắc thái và cung bậc kỳ diệu của tình yêu.


Đôi khi anh chiêm ngưỡng bài thơ và ngắm vẻ đẹp gương mặt em hiện lên trong tâm tưởng như đóa hoa huyền ảo. Sự âm vang của ngôn ngữ bài thơ và hương sắc vẻ đẹp gương mặt em lan tỏa giữa không gian lặng im. Sự sống và tình yêu đã trở thành bài thơ. Tiếng nói thẳm sâu giữa im lặng thật kỳ diệu....Vô ngôn.

Tháng 11-2009

More...

Nhật ký sáng tác (Ngày 10-06-2009): Tiếng người- VTC

By Võ Tấn Cường

 

 

Em bảo: “Đêm mất ngủ em thường nằm trong bóng tối trùm kín chăn và mở tivi để  nghe…tiếng người”.

Tiếng người vang vọng giữa đêm thanh vắng gợi sự ấm áp của tình người và hơi ấm của sự sống. Anh bảo: “Ban đêm anh sẽ điện thoại để em nghe tiếng người và nhịp điệu hơi thở của một… người quen. Em sẽ thấy đỡ trống vắng và đỡ lạnh lẽo hơn…”. Em bảo: “Lúc nào em cũng sẵn lòng nghe…giọng anh…”. Anh thầm nghĩ: Nhiều khi chỉ những câu nói bâng quơ tưởng như vô nghĩa đứt đoạn giữa sự im lặng mà lại có ý nghĩa đối với người thèm nghe…tiếng người.


 Đúng là nhiều khi cô đơn chỉ cần nghe một giọng nói dù là xa lạ vọng lên từ cõi xa xăm cũng đủ thấy ấm áp cõi lòng. Thế mà nhiều khi anh anh lại sợ… tiếng người. Tiếng người nói cuời bỗ bã tiếng người cãi vã nhau khiến cho tâm hồn anh chỉ muốn…”đóng cửa” và có nguy cơ trở nên vô cảm. Tiếng người thiêng liêng ấm áp đang bị mất dần ý nghĩa giữa thế giới mà âm thanh đang được phóng đại bởi các phương tiện điện tử và truyền thông đại chúng. Đâu rồi tiếng thì thầm thủ thỉ của đôi người yêu nhau? Đâu rồi tiếng ru ấm áp của mẹ giữa đêm hè? Anh thèm nghe tiếng người thì thầm. Anh thèm nghe lời nói thủ thỉ mà chân thành ấp áp. Đêm khuya điện thoại cho em để em và anh cùng nghe tiếng người. Chỉ nghe tiếng nhạc chờ: “Chỉ có biển mới hiểu….”. Không nghe tiếng người anh hướng về cõi lặng im của nội tâm để lắng nghe giọng em vọng lên từ cõi nhớ. Ơi ! Tiếng người hay tiếng nói của trái tim yêu thương…

 

Mỹ Tho ngày 10-06-2009

More...

Ảo tưởng của nhà thơ và của thơ ca Việt (Thư gửi nhà thơ Nguyễn Quang Thiều)- Võ Tấn Cường

By Võ Tấn Cường

 

 

 

   

Câu hỏi: "Thơ Việt đang ở vị trí nào của nền thơ Đông Á?"* của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều không thể tìm được câu trả lời. Xét đến cùng văn hóa nói chung và thơ ca nói riêng không thể đánh giá theo vị trí cao thấp mà chỉ có thể đánh giá dựa vào sự độc đáo khác biệt... Câu hỏi trên cho thấy phần nào sự tự ti và ảo tưởng của nhà thơ...

 

Hơn một thế kỷ qua thơ ca của Việt Nam bị đè nén bởi sự áp đặt tư tưởng của các thể chế chính trị thơ ca trở thành "con ở" lau chùi dọn dẹp những cặn bã của hiện thực cuộc sống. Thông điệp về cái đẹp và tự do chỉ là khát vọng hoặc ảo tưởng của nhà thơ khi đời sống tinh thần và tư tưởng của con người luôn bị áp đặt đè nén mất tự do. Hơn một thế kỷ qua thơ ca Việt Nam rời xa con người cái đẹp và quẩn quanh với ý thức thẩm mỹ của thơ ca cổ điển Trung Quốc. Thơ ca VN mãi là thứ thơ tiểu nông thứ thơ nặc nô cho những quyền lực chính trị và sự tự tôn dân tộc nên sẽ không thể thoát khỏi "lũy tre làng"...Tôi không nói đến sự "khu biệt" của ngôn ngữ tiếng Việt. Thơ ca VN xa lạ với nỗi thống khổ và khát vọng sống khát vọng về cái đẹp thì làm sao có thể tìm được tiếng nói chung với thơ ca của các nhà thơ khu vực và thế giới...

 

Anh Nguyễn Quang Thiều thật là ảo tưởng khi cho rằng: "Sứ mệnh của thơ ca trong toàn cầu hoá là sự lan toả của thế giới tâm linh trong mỗi con người đang sống trên thế gian này. Đó không phải là sự thống nhất tôn giáo. Nó cao hơn mọi tôn giáo. Đó là sự lan toả của vẻ đẹp huyền diệu và sự  tĩnh lặng vô tận trong tâm hồn con người.". Xin thưa với anh rằng: thế giới tâm linh và sự tĩnh lặng của nội tâm con người chỉ có thể "mở" được bằng chính sự tỉnh thức của mỗi cá thể sống. Sự thiền định chăng? Thơ ca chăng? Sẽ là ảo tưởng nếu cho rằng thơ ca giúp “lan tỏa thế giới tâm linh cao hơn cả tôn giáo”.

 

Lịch sử thơ ca VN đã cho thấy bao nhiêu nhà thơ chịu cảnh khốn khổ chỉ vì một câu thơ bài thơ bị hiểu lầm là ám chỉ về chính trị. Thơ ca VN đã thức tỉnh khát vọng sống của con người hay ru ngủ con người trong cơn mê vô tận của sự đớn hèn? Thơ ca Việt chưa bao giờ là thứ thơ tâm linh và khó có thể đạt được điều này trong khi con người đang từng ngày bị "chính trị hóa". Thôi! Anh Nguyễn Quang Thiều ạ. Hãy để nhà thơ tự tìm ra con đường của chính họ. Sứ mệnh của thơ ca xét đến cùng chính là ở chỗ nhà thơ hãy tự khám phá tận cùng bí ẩn bãn ngã chính mình và sự vật. Ảo tưởng của nhà thơ và của thơ ca Việt xin đừng kéo dài thêm bởi cuộc sống luôn thay đổi từng giây từng phút...

 

Mỹ Tho 22-05-2009

 

 *Thông điệp về Cái đẹp và Tự do của Nguyễn Quang thiều ( Tham luận trình bày ở Hội thảo Thơ Đông Á trong thời đại toàn cầu hóa” tổ chức tại làng Manhea Hàn Quốc)

 

More...

Nhật ký sáng tác: 16-05-2009 (Viết để làm gì?)- Võ Tấn Cường

By Võ Tấn Cường



 

Nhiều khi đọc lại những bài thơ bài viết của mình tôi tự hỏi: "Viết để làm gì?". Thật vô nghĩa khi những con chữ cứ hiện lên trên màn hình trắng để rồi lại mất hút vào khoảng không gian vô tận. Viết để tự khám phá bản ngã của mình? Tự chiêm nghiệm trong khoảng không gian lặng im của nội tâm cũng chính là sự thám hiểm bản ngã chính mình. Thế thì cần gì phải nhọc công để vác thánh giá chữ băng qua sa mạc trắng. Viết để hướng đến sự giao hòa sẻ chia giữa những tâm hồn đồng điệu? Thật ảo tưởng khi tin rằng có người đang hướng đến sự giao hòa tâm hồn với mình khi mỗi cá thể sống là một thế giới khác biệt. Ảo tưởng. Chính một chút ảo tưởng khiến tôi còn đủ can đảm để tiếp tục viết tiếp tục cuộc hành trình thăm thẳm hướng về mê lộ của cái đẹp...


Viết để làm gì? Câu hỏi như một sự phi lý mà số phận đã áp đặt lên cuộc đời tôi. Năm 17 tuổi tôi viết bài thơ đầu tiên hoàn toàn không phải bài thơ tình mà lại là bài thơ viết về lý tưởng của đoàn viên. Thật ngô nghê. Thật u mê. Thế mà lại hoàn toàn chân thành. Bao nhiêu năm rồi tôi đã bôi xóa bao trang giấy bao mét vuông màn hình? Nhiều khi tôi viết như một quán tính như đang hít thở khí trời mà không hề ý thức mình sẽ đi về đâu và hơi thở của mình có cần thiết cho chính sự sống của mình hay không....


Cái hư danh đã bào mòn cuộc sống của biết bao người. Người ta đã tự huyễn hoặc chính mình bằng những danh hiệu hão huyền. Viết đối với tôi chính là để lãng quên cái danh ảo mà người đời gán ghép cho công việc viết lách. Công việc viết cũng giống như công việc của người nông dân. Cày ruộng và gieo hạt...Tôi ít khi nghĩ đến việc sẽ gặt hái như thế nào. Nhiều bài thơ ra đời như những hạt lúa nảy mầm trên cánh đồng của đời tôi. Nảy mầm và sinh sôi. Viết như chính sự sống. Không cần biết chuyện gì khác. Không cần quan tâm đến chuyện những hạt lúa trên cánh đồng có trở thành mùa vàng no ấm hay không...


Nếu ai hỏi tôi anh viết để làm gì tôi sẽ trả lời không để làm gì cả. Đơn giản tôi viết để tự thấy mình đang sống đang yêu và hy vọng... Chỉ riêng điều này cũng đã qúa đủ để tôi tiếp tục viết và viết....

More...