Nhà thơ Thái Hồng và đóa hoa của sự trắc ẩn

By Võ Tấn Cường


Nhà thơ Thái Hồng


 

Đôi khi ngẫm nghĩ và nhận diện lại lòng người tôi thường bị ấn tượng như đang rơi vào con đường hầm hun hút đầy bóng tối quanh co uốn khúc. Bất chợt tôi giẫm phải rắn rết. Bất chợt tôi sa chân xuống hố thẳm. Bất chợt trong bóng tối miên man tôi cảm nhận hương sắc đóa hoa của sự trắc ẩn. Hương sắc của đóa hoa trắc ẩn dẫn đường cho tôi vượt qua những khúc quanh của định mệnh để hướng đến chân trời của tình thương và khát vọng.


Người ta thường ví von mỗi người phụ nữ giống như một bông hoa. Tôi phát hiện và nhận biết đối với người phụ nữ giàu lòng nhân ái trong thế giới nội tâm của họ còn hàm chứa vẻ đẹp của một đóa hoa. Đó chính là đóa hoa của sự trắc ẩn. Trong số những người phụ nữ đó nhà thơ Thái Hồng là người mang trong thế giới nội tâm đóa hoa của sự trắc ẩn đẹp thầm lặng và rực rỡ. Trong khu vườn tâm hồn của nhà thơ Thái Hồng đóa hoa của sự trắc ẩn nở không mùa.


Lòng trắc ẩn trong tâm hồn nhà thơ Thái Hồng như đóa hoa vô ưu đầy hương sắc gây thổn thức hồn người. Không chỉ trong thơ mà cả giữa đời thường và nhất là trong mối quan hệ với người thân bè bạn chị đau với nỗi đau của người khác chị thổn thức với nỗi lòng của người khác. Lòng trắc ẩn của nhà thơ Thái Hồng bộc lộ qua cái nhìn sự yêu thương của chị đối với những con người vô danh và những sự vật bé nhỏ như: trẻ em người phụ nữ những cánh bèo loài chim thiên di cọng cỏ...


Thời thiếu nữ Thái Hồng hướng lòng trắc ẩn của mình về số phận của những người lính thua trận về số phận của người chị ruột người cha người mẹ của mình. Thời trưởng thành lòng trắc ẩn chính là chất thơ của tâm hồn chị đã nở thành những bài thơ. Có thể nói Thái Hồng là nhà thơ khi sinh ra đã ẩn chứa trong tấm lòng và tâm hồn đóa hoa của sự trắc ẩn. Chị sống và sáng tạo trong sự lan tỏa  hương sắc của đóa hoa trắc ẩn chất chứa tình thương yêu con người và sự vật. Lòng trắc ẩn của Thái Hồng như đóa hoa tỏa hương sắc từ sự cảm thông và nhận thức. Nếu thiếu  cảm thông thì lòng trắc ẩn có thể lạc đường. Nếu thiếu nhận thức thì lòng trắc ẩn có khi lại trở nên mê muội và mù quáng. Sự trắc ẩn nở hoa trong tâm hồn Thái Hồng nên chị dễ nhận biết sự trắc ẩn trong tâm hồn người khác. Điều này tạo nên sự sẻ chia và cảm thông. Khi hai tâm hồn đều có sự trắc ẩn sẽ có sự đồng điệu và đóa hoa của tình yêu sẽ nảy nở.


 Con người thật sự của Thái Hồng là sự hòa hợp giữa vẻ đẹp sắc sảo của trí tuệ và vẻ đẹp của tình thương sự trắc ẩn. Chất trí tuệ tạo nên sự ngẫm nghĩ tính chiêm nghiệm và tính thế sự trong thơ của chị. Vẻ đẹp của sự trắc ẩn  trong thơ chị tạo nên chất nhân văn chất chứa tình yêu thương sâu đậm đối với số phận con người sự sống và cái đẹp.


Con người hiện đại sống nghiêng về lý trí và sự toan tính. Có vẻ như sự trắc ẩn chỉ là thứ xa xỉ dành riêng cho những người sống nặng về trái tim cảm xúc. Sống và yêu đối với Thái Hồng chính là trạng thái tràn đầy mãnh liệt của cảm xúc và sự trao tặng dâng hiến hết mình chân thành. Cách yêu của chị  dung hòa giữa cách yêu của hai mẫu người phụ nữ truyền thống và hiện đại: thủy chung và thuần khiết mạnh mẽ và hết mình....Sự thẳng thắn và bộc trực trong tính cách của Thái Hồng có thể làm chùn lòng bất cứ người đàn ông yếu bóng vía nào. Chị có thể tranh luận bất phân thắng bại với những người đàn ông có trí tuệ sắc sảo.


Có những người phụ nữ khiến tôi nể phục vì đứa hy sinh và vẻ đẹp tâm hồn của họ. Thái Hồng khiến tôi nể phục vì cách yêu của chị: đắm đuối và chân thành. Cách yêu của chị đẹp hơn cả những bài thơ tình chị từng viết. Đóa hoa của sự trắc ẩn thường trực trong thế giới nội tâm của Thái Hồng. Nó nở và tỏa hương tự nhiên như đóa hoa của đất trời.


Trong bài viết này tôi không có ý định thể hiện sự cảm nhận của tôi về thơ Thái Hồng. Tuy nhiên ấn tượng về những câu thơ hình tượng thơ của Thái Hồng vẫn hiện hữu trong tâm hồn tôi. Tôi giống như người đi lạc giữa khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ và đêm về trong giấc mơ tâm hồn tôi tràn đầy hương sắc của một loài hoa mang tên sự trắc ẩn. Tôi đã đọc tất cả ba tập thơ của Thái Hồng gồm: "Trú mưa" "Đằng sau cơn gió" "Ngày của chiêm bao" và một bản thảo tập thơ mới của chị. Xuyên suốt những tập thơ của Thái Hồng đóa hoa của sự trắc ẩn vẫn nở và tỏa hương sắc trong từng câu thơ bài thơ. Có những nhà thơ khi đọc thơ của họ ta có thể giải mã được sự mới lạ độc đáo của ngôn ngữ hình tượng thơ. Có những nhà thơ khi đọc thơ họ ta cảm nhận được một tâm hồn một tấm lòng. Thái Hồng là một nhà thơ như vậy.


Sự sáng tạo thơ ca của nhà thơ Thái Hồng luôn bắt đầu từ sự trắc ẩn trong nội tâm và kết thúc từ niềm trắc ẩn hiện diện trong mỗi câu thơ bài thơ. Hình bóng những người phụ nữ trong thơ của Thái Hồng đều ẩn chứa vẻ đẹp của sự trắc ẩn trong tâm hồn:

"Xin lòng thật bình yên đối diện bóng tối

                              lắng nghe sự tái sinh huyền diệu

Muộn mằn thời gian trổ đóa vô thường"

"Em vinh quang trong vỡ nát trái tim mình"

Sự trắc ẩn trong thơ của nhà thơ Thái Hồng không chỉ hướng về con người sự vật mà còn là bộc lộ sự cảm thông tự sẻ chia với  con người thẳm sâu của chính mình. Vẻ đẹp của sự trắc ẩn tạo cho thơ của Thái Hồng ẩn chứa nhiều nỗi niềm sự nghịch dị tư duy thơ gấp khúc và nhảy vọt gây nhiều giao động cảm xúc thẩm mỹ trong tâm hồn người đọc.


Tôi cảm nhận sự trắc ẩn trong thơ của một số nhà thơ nữ của Việt Nam và thế giới như: Thơ của Xuân Quỳnh thường bộc lộ sự trắc ẩn về tình yêu. Thơ của nhà thơ Ý Nhi thường khắc họa sự trắc ẩn về số phận của người nghệ sĩ. Nhà thơ Olga Bergon (Nga) hướng sự trắc ẩn về số phận con người  trong xã hội có nhiều biến động và bất trắc. Nhà thơ Emily DicKinson (Mỹ) khắc họa sự trắc ẩn về nỗi cô đơn của con người trong mối tương giao với xã hội và thế giới bên ngoài. Tôi đọc đi đọc lại những bài thơ của Thái Hồng và nhận ra đóa hoa của sự trắc ẩn nở trong tâm hồn và trái tim chị. Nó không phải là sự giả dối và nhạt nhẽo như thứ hoa giấy mà người ta tạo ra để tặng cho người khác bằng sự toan tính và lạnh lùng của lý trí. Thái Hồng là một trong số không nhiều những nhà thơ nữ giữa thơ và tính cách tâm hồn có sự thống nhất hài hòa mang vẻ đẹp tinh thần vừa bình dị chân chất vừa quyến rũ hồn người.


Nhiều nhà thơ viết những bài thơ thế sự nhưng tâm hồn của họ không ẩn chứa sự trắc ẩn. Có thể thơ họ mang tính nhân văn nhưng người đọc không nhận ra chiều sâu của tư tưởng sự rung động của tấm lòng trái tim trước những éo le uẩn khúc của số phận con người. Lòng trắc ẩn giúp nhà thơ Thái Hồng nhìn con người sự vật thấu suốt hướng tới sự giao hòa thẳm sâu.


Nhiều lúc tôi nghĩ cách sống và cách yêu cuả nhà thơ Thái Hồng đã giúp tôi nhận rõ chính con người sâu thẳm của mình hơn. Khi tôi cảm nhận tình yêu vốn mong manh và ngắn ngủi thì thông qua sự trắc ẩn của chị tôi lại nhận ra sự bền vững và thủy chung của tình yêu. Đối với Thái Hồng tình yêu không kèm theo bất cứ điều kiện yêu cầu nào cả. Đối với chị sự trắc ẩn trong tình yêu chính là sự trao tặng và dâng hiến hết lòng trong tận cùng tâm hồn và trái tim mình.


Nhớ về nhà thơ Thái Hồng hình ảnh in đậm trong tâm trí tôi chính là hình bóng của Thái Hồng - người phụ nữ một mình lặng lẽ trên chuyến phà sang sông giữa buổi chiều để hướng về bến bờ của tình yêu và hạnh phúc. Dù chị đang đối mặt với giông gió và nỗi cô đơn đóa hoa của sự trắc ẩn trong tâm hồn của Thái Hồng vẫn nở thầm lặng.


Mỹ Tho tháng 11-2010


Võ Tấn Cường

More...

Thi sĩ Bùi Giáng và cuộc ngao du vô tận - Võ Tấn Cường

By Võ Tấn Cường



Thi sĩ Bùi Giáng


 

Bùi Giáng - thi sĩ của huyền thoại và những cuộc ngao du vô tận trong cõi tỉnh say của cái đẹp thi ca gây cho tôi ấn tượng về ma lực sự huyền nhiệm của tâm linh con người và ngôn từ. Ranh giới mỏng manh giữa điên và tỉnh thực và hư siêu lý và lý trí dường như xóa nhòa trong con người và thi ca của Bùi Giáng.


Không giống Edgar Allan Poe với những bài thơ kỳ dị cùng những hình ảnh lạ lùng và cũng chẳng giống Baudelaire đi tìm cái đẹp ảo ảnh cùng sự vật trong cõi huyền bí không giống Hàn Mặc Tử gọi tên "cơn điên" của mình Bùi Giáng chỉ tha thẩn với "chuồn chuồn châu chấu" và cõi mơ mộng của ký ức trong mọi chiều kích của không gian và thời gian.

Có người bảo rằng: Bùi Giáng bị "tẩu hỏa nhập ma". Lại có người nói: "ông bị điên - thế - sự". Có thể như thế nhưng không hiều tại sao đọc thơ ông tôi cứ bị ám ảnh bởi tâm thế của một thi sĩ cực kỳ mê dại và cũng cực kỳ tỉnh táo đã biết nghiêng mình cúi đầu trước quyền năng của cái đẹp - nỗi buồn và sự huyền bí của tự nhiên treo lơ lửng trước mắt con người:

"Tạ hoàng hôn tạ cánh chuồn bay"
                               (Sẽ đi)

Cuộc ngao du của Bùi Giáng dẫn ông vào bí ẩn của cõi tĩnh lặng vô biên chất chứa sự sống đang sinh sôi và rũ bỏ những gánh nặng của thế tục:

"Em sẽ bỏ lại đằng sau em bỏ
Những nỗi đời về ở giữa nhân gian
Ta sẽ tạo lại mối tình sâu bọ
Về hư vô vĩnh viễn bóng buông màn"
                           (Trò chuyện)

Cảm thức của Bùi Giáng chao đảo biến động với những ấn tượng và ảo giác lung linh huyền ảo. Thơ của Bùi Giáng đầy những tầng hầm của ngôn từ với kho báu chứa sự hỗn mang và u ẩn của bản ngã. Thơ Bùi Giáng không gây cho tôi ấn tượng về sự minh bạch sáng sủa của ý tưởng và cấu tứ nhưng lại tạo được dư âm thú vị và mê đắm:

"Nhớ em anh rất có quyền
Ngồi trên bãi rộng quàng xiên vẽ hình
Bốn bên đổ quán xiêu đình
Ba bề đờ đẫn một mình anh đi"
                         (Đổ quán)

Tôi nghe có người nói thơ Bùi Giáng tăm tối và huyền bí. Bùi Giáng có trong tay bí - pháp giống như giáo pháp của các nhà truyền giáo chăng? Bùi Giáng không qui định nghĩa của từ của câu thơ ông cho các từ hôn phối với nhau và "phủ" lên chúng màn sương của ảo giác và biểu tượng. Tôn giáo và màn sương chẳng bao giờ tăm tối đối với những người mộ đạo và những người biết phép thấu thị biết khám phá sự huyền nhiệm của thiên nhiên. P.Reverry viết: "Nhà thơ phải nêu lên sự gì cần tìm hiểu. Y không phải lẽo đẽo theo sau những gì đã được mọi người thừa hiểu ". Thi ca và tâm hồn của Bùi Giáng giống như một khu rừng âm u mù sương muốn khám phá không chỉ cần soi rọi vào đấy ngọn đèn của lý trí mà còn phải dùng cây-gậy-trực-giác chống qua những khúc quanh những ngã rẽ chằng chịt và tăm tối...

Cuộc ngao du của Bùi Giáng là hành trình ngược trở về với bản ngã đích thực của mình với những hình ảnh đảo loạn làm kinh ngạc tâm linh :

"Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
Bỏ người yêu bỏ bóng ma
Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con "
                               (Mắt buồn)

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chịu ảnh hưởng của Bùi Giáng khi viết ca khúc "Con mắt còn lại". Vâng! "Còn hai con mắt khóc người một con". Ai khóc ai? Bùi Giáng khóc người hay khóc con mắt chết của mình? Sự phân thân tan rữa của nhân cách hay sự hôi tụ của nhân bản trong tâm hồn với muôn vàn mảnh vỡ và những biến động của cuộc đời?

Thi sĩ Bùi Giáng không tránh né hoặc ca ngợi nỗi buồn ông chỉ khắc họa những kinh nghiệm đớn đau của tâm hồn và dấn thân vào kiếp người với sự chấp nhận đầy bản lĩnh :

"Lạnh lùng dấn bước bờ sau
Mấy đời ly biệt về đau trong mình
Nắm sầu sa mạc nín thinh
Đi vào giá buốt mênh mông cuối trời"
                       (Mái hiên)

Thơ lục bát của Bùi Giáng đảo loạn ầm ào như mưa bão biển động và âm ỉ như núi lửa :

"Một bờ dương xếp bến sau
Nước cằn cỗi đục nghe đau lá vườn
Em về nghe động trong sương
Hồn xưa con dế lên đường viễn du"
                            (Thiếu phụ trở về)

Hình tượng thơ của Bùi Giáng huyền ảo và mông lung khí thơ và thần thái của chủ thể trữ tình vừa siêu thoát vừa chìm sâu vào ngôn từ :

"Chập chờn nữ chúa so vai
Mộng chiều Hy Lạp ngủ dài miên man"
                            (Ngủ dài)

.........

"Mai kia cỏ héo đầu ghềnh
Ngó sang trới lạ thấy mình mất thu
Gục đầu xô giấc miên du
Vào hoang vắng khép ngục tù yêu thương"
                   (Người hải ngoại)


Thi hào vĩ đại Goethe từng viết: "Các nhà thơ hiện đại đang pha nước lã vào lọ mực của họ". Vâng! Đúng vậy! Bình diện thi ca đang nguy cơ bị phá vỡ bởi sự xâm lăng hóa của văn xuôi chính trị đạo đức giáo dục triết học....Người ta tôn xưng ca ngợi đủ thứ thơ như thơ triết luận thơ văn xuôi thơ tính dục...Nhưng có một điều ít ai bàn đến đó là hiện trạng chất thơ đang bị bào mòn xâm thực một cách thảm hại ngay trong quá trình sáng tạo của các nhà thơ. Đấy chính là bi kịch của các nhà thơ thời vi tính chăng ? Các nhà thơ hiện đại đang vội vã hối hả trong cả cuộc sống sáng tạo và in ấn phổ biến tác phẩm...Họ giống như những dòng suối tuôn chảy ào ạt chẳng còn đâu lớp- phù- sa- thi- ca lắng đọng trong tâm hồn...


Đọc lại "Mưa nguồn" của Bùi Giáng tôi nhận ra một thi sĩ ung dung thơ thẩn đi vào những ngã rẽ thi ca đầy hương sắc huyền bí với chất thơ trinh nguyên hoang sơ như hương đồng cỏ nội. Phải chăng qua cuộc ngao du của mình thi sĩ Bùi Giáng đã mở ra một lối rẽ của con đường thi ca hiện đại? Lối rẽ thi ca của Bùi Giáng chính là cuộc ngao du trong tâm hồn để trở về với bản ngã và bí ẩn của sự sống.

More...

"Thế giới xô lệch" và cái nhìn của nhà văn về chiều kích thế giới nội tâm và tính cách con người- Võ Tấn Cường

By Võ Tấn Cường



Nhà văn Bích Ngân


 Tầm vóc tư tưởng và sự thành công về nghệ thuật tiểu thuyết của nhà văn biểu hiện qua nhiều yếu tố trong đó việc xây dựng chiều kích thế giới nội tâm và tính cách của nhân vật chính giữ vai trò quan trọng. Theo tôi sự thành công nổi bật nhất trong tiểu thuyết: "Thế giới xô lệch" của nhà văn Bích Ngân chính là ở chỗ nhà văn đã khắc họa đậm nét và ấn tượng chiều kích diễn biến thế giới nội tâm và tính cách của nhân vật chính. Nhà văn Bích Ngân đã mô tả chiều kích thế giới nội tâm của nhân vật Tôi-người đàn ông thương phế binh trở về từ cuộc chiến tranh thông qua việc nhân vật tự ý thức suy tư trăn trở suy ngẫm về thân phận của bản thân trong các mối quan hệ gia đình và xã hội. Thế giới thể xác của nhân vật Tôi khiếm khuyết xô lệch nhưng nội tâm của nhân vật vẫn tràn đầy nỗi khát khao về sự sống khát khao bản năng sống và tình cảm yêu thương.

Nhà văn Bích Ngân đã chiếu rọi cái nhìn của mình vào những góc khuất trong thế giới nội tâm của nhân vật Tôi. Bi kịch của nhân vật chính-Tôi vừa là bi kịch xã hội vừa pha lẫn bi kịch nội tâm. Nhân vật chính-Tôi do mất đôi chân đã không đảm đương được những công việc có vẻ bình thường nhưng rất cần thiết trong cuộc sống như: đóng cây đinh để mắc màn cho vợ mua quần áo cho vợ...Sự tự ý thức của nhân vật Tôi đã tạo nên sự thành công về tầm vóc tư tưởng của nhân vật và phần nào bộc lộ chủ đề tư tưởng của tiểu thuyết: "Thế giới xô lệch". Nhà văn Bích Ngân đã khắc họa thành công chiều kích và những biến đổi vi tế trong thế giới nội tâm của một nhân vật đàn ông tật nguyền: mặc cảm nảy sinh tính xấu (nghe lén) bị động trong quan hệ tình dục với vợ giằng xé mâu thuẫn giữa bản năng sống và khát vọng sống tâm hồn cô đơn trống vắng...Thông qua mối quan hệ giữa nhân vật chính với các nhân vật khác như: ông bà tôi mẹ tôi cha tôi chị tôi anh tôi vợ tôi người lái xe con chó....nhà văn Bích Ngân đã tạo dựng một thế giới xô lệch của cuộc sống đời thường. Đó chính là sự tàn nhẫn trong tính cách con người (nhân vật anh tôi) sự tham lam vật chất việc chạy theo bản năng sống thấp hèn (nhân vật người lái xe nhân vật vợ tôi) sự bảo thủ xơ cứng trong tư duy (nhân vật cha tôi)...vv... Các nhân vật với những tính cách đa dạng phong phú đều được chiếu rọi qua lăng kính nội tâm của nhân vật chính tạo nên được ấn tượng về sự "xô lệch" của nhân cách con người giữa dòng chảy của  cuộc sống xô bồ đầy biến động.

Những trang viết đặc sắc trong tiểu thuyết: "Thế giới xô lệch" chính là những đoạn văn viết về quan hệ tình dục giữa nhân vật chính-Tôi và vợ. Nhà văn Bích Ngân không miêu tả trực tiếp hành động tính dục mà khắc họa ấn tượng cảm xúc của nhân vật biểu lộ qua hành vi và thái độ trong quá trình quan hệ tính dục. Như vậy hành vi tính dục đã trở thành một trạng thái thăng hoa qua cảm nhận của nhân vật nên tạo được những xúc cảm thẩm mỹ đối với người đọc. Nhân vật Tôi dù không lành lặn về thể xác nhưng vẫn giữ được nỗi khát khao giao cảm thăng hoa trong quan hệ tình dục. Thông qua mối quan hệ tình dục nhân vật Tôi có sự mâu thuẫn giằng xé giữa thể xác và tâm hồn giữa khát khao hòa nhập với một bản thể khác và sự cô độc của một tâm hồn tinh khiết nguyên sơ. Nhà văn Bích Ngân đã viết những đoạn văn thấm đẫm chất suy tư mang hơi thở của đời sống trần thế: "Cô ngự trị tôi dẫn dắt tôi và khai sáng cái con đường hun hút mà tôi đang dò dẫm tìm kiếm. Tôi thấy mình được hồi sinh được khám phá được tận hưởng và được bình đẳng trong vai trò một kẻ nô lệ trung thành."

"Dường như tôi trao tặng cô cái thân xác tật nguyền cường tráng của mình nhưng suy nghĩ và cảm xúc tôi vẫn giữ lại. Như một kẻ ích kỷ lo xa tôi luôn nắm giữ hồn vía mình.". Cách viết về quan hệ tính dục của nhà văn Bích Ngân cho thấy muốn khắc họa thành công về quan hệ tình dục nhà văn phải trang bị cho mình văn hóa tính dục mang vẻ đẹp của sự nhân bản và bản thân họ phải đứng cao hơn hành vi tính dục.

Chiều kích nội tâm và tính cách nhân vật Tôi chính là biểu hiện của tính người và khát vọng sống được nhà văn Bích Ngân khắc họa qua những cung bậc sắc thái và góc độ khác nhau. Sự tự ý thức và diễn biến thế giới nội tâm của nhân vật Tôi đã phần nào tạo nên sự thành công về tầm vóc tư tưởng của tiểu thuyết: "Thế giới xô lệch". Giống như nhà phê bình văn học M. Bakhtin viết trong tác phẩm: "Những vấn  đề thi pháp Dôxtôiepxki": "Trong con người bao giờ cũng có một cái gì mà chỉ có bản thân người đó là có thể phát hiện được bằng hành vi tự nhận thức tự do bằng hành vi ngôn từ là cái mà người ta không thể xác định theo bề ngoài và sau lưng được.". Nhà văn Bích Ngân đã phát hiện và thể hiện thành công chiều kích bí ẩn của "con người trong con người" đó chính là một bình diện chỉnh thể mới của con người hiện đại.


Mỹ Tho tháng 03-2010

More...

Thơ tình Vũ Thanh Hoa và vẻ đẹp của sự thi vị đắm say- Võ Tấn Cường

By Võ Tấn Cường



Nhà thơ Vũ Thanh Hoa


 

Thế giới tinh thần của con người hiện đại đang bị xâm thực mất dần vẻ đẹp thi vị của sự vật và vẻ đẹp đắm say bay bổng của hồn người. Thế giới thi ca nhất là thơ tình của các nhà thơ hiện đại đã đem đến cho con người sự thi vị và vẻ đẹp lung linh ảo hóa của sự vật và hồn người. Đọc và cảm nhận tập thơ: "Trong em có người đàn bà khác"(1) của nhà thơ Vũ Thanh Hoa tôi thả hồn bay bổng vào thế giới tình yêu thi vị và đắm say. Vẻ đẹp thi vị đắm say trong thơ tình của Vũ Thanh Hoa đã mang đến cho người đọc men say của tình yêu và cả năng lượng sống dành cho những người đang yêu. Thế giới thơ tình của Vũ Thanh Hoa mang vẻ đẹp của những cảm xúc mạnh mẽ và cuồng nhiệt thăng hoa và bay bổng. Đúng như A.Devigny từng viết: "Thơ vừa là một khoa học vừa là một tình cảm cuồng nhiệt".

Cơ chế mã hóa ngôn từ và hình tượng trong những bài thơ tình của Vũ Thanh Hoa có sự hòa trộn cộng hưởng giữa các yếu tố: sự suy tưởng của tâm hồn vẻ đẹp thi vị của sự vật và sự thăng hoa của tâm hổn con người trong quan hệ tình yêu. Điều này đã tạo nên cấu trúc của hình tượng ngôn ngữ trong hầu hết các bài thơ tình của Vũ Thanh Hoa. "Đối với nhà thơ một luật hòa hợp chung chi phối tất cả sự vật"(Saint John perse):

"Vòng hoan lạc siết bến bờ

Ngây dại

Cổng thiên đàng he hé nụ mung lung

Thở trong thở

Cuốn về hun hút bão

Thân ghì thân

Run rẩy nhịp tinh cầu

Dòng nham thạch phun hòa quyện núi lửa"

(Giao hưởng biển)

"Môi anh vẽ môi em son

Thần tiên trôi về nguyên thủy

Rừng rực mặt trời cháy

Eo thon cuốn siết hồng hoang

Thăng hoa đại bàng

Loang tràn nhau số phận

Ve vuốt trời

Mơn man đất

Khi anh vùi nụ hôn vào ngực em.

(Khoảnh khắc)

Quan hệ tính giao trong thơ Vũ Thanh Hoa mang vẻ đẹp giao thoa giữa hai tâm hồn bản thể. Giống như thiền sư Osho từng nói: "Tình yêu của chúng ta là mối quan hệ. Khi tình yêu là mối quan hệ thì nó sẽ tạo ra đau khổ. Khi tình yêu là trạng thái của bản thể thì nó tạo ra niềm phúc lạc."(2). Sự thi vị đắm say trong quan hệ tính giao của tình yêu giúp con người lãng quên bản ngã và lãng quên không gian vật lý trong khoảnh khắc để tự tái sinh về tâm hồn và thể xác:

"Mỗi lần ngủ với nhau mình như hai người mới

Bồng bềnh bay ngút ngát cánh linh hồn

Giọt men lạ ủ hương quen ngấm tầng tầng máu thịt

Thanh bình anh tọa lạc cõi tiên em"

(Mỗi lần ngủ với nhau)

Quan hệ tình yêu theo cái nhìn và quan niệm của Vũ Thanh Hoa không chỉ là sự giao hòa giữa hai tâm hồn và thể xác mà như một định mệnh trói buộc đôi lứa yêu nhau:

"Buộc vào nhau nửa câu thề

Trói nhau bốn phía lối về mênh mang

Chia nhau đôi nửa vầng trăng

Thả vào dâu bể vĩnh hằng bình yên"

(Đêm vĩnh hằng)

"Chập chờn ôm giấc tơ vương

Vẽ vào sương khói...

Một đường

Nhân duyên"

(Lục bát internet)

Theo cái nhìn quan niệm của Vũ Thanh Hoa vẻ đẹp của người yêu không phải là những gì lớn lao mà gần gũi gắn bó máu thịt về thể xác và tâm hồn :

"Nốt ruồi nhỏ trên ngực em

Anh thấy

Từ lúc mẹ sinh em

Đến khi em chết

Em gọi đó là Anh!"

(Định nghĩa Anh)

Thơ tình của Vũ Thanh Hoa mang vẻ đẹp của sự thi vị đắm say. Tuy nhiên cái nhìn của chị vẫn hướng về sự đa cực tương phản trong mối tương quan giữa thế giới nội tâm của con người và sự vật thế giới bên ngoài. Bài thơ: "Trong em có người đàn bà khác" khắc họa sự tương phản đa diện giữa các mặt trong thế giới nội tâm và tính cách của một người phụ nữ:

"Khi em hờ hững lạnh lùng

Trong em có người đàn bà khác

Người đàn bà nồng nàn hơn lửa

Muốn đốt cháy anh"

(Trong em có người đàn bà khác)

Thơ tình viết về quan hệ tính giao của Vũ Thanh Hoa không thô ráp tự nhiên chủ nghĩa chính là do nhà thơ đã tạo dựng một hệ thống hình tượng biến ảo và ngôn ngữ thơ ảo hóa lung linh đa nghĩa. Viết về quan hệ tính giao trong mối quan hệ tình yêu thơ tình của Vũ Thanh Hoa thoát khỏi sự sống sượng dung tục về cảm xúc và ngôn ngữ biểu đạt như một vài tác giả thơ nữ đương thời khác. Cái nhìn và quan niệm của chị về tình yêu trong các bài thơ tình thể hiện rõ vẻ đẹp của sự trao tặng và dâng hiến chân thành đắm say cùng với sự tái sinh của đôi lứa trong những trạng thái của bản thể trong tình yêu. Chính điều này đã tạo nên chất thơ và giá trị nghệ thuật những bài thơ tình của Vũ Thanh Hoa. Phẩm chất thi sĩ và tâm hồn thơ Vũ Thanh Hoa đã bộc lộ và khẳng định qua những bài thơ tình. Đúng như thiền sư Osho từng cho rằng: "Linh hồn của sự thi vị chính là tình yêu. Những ai có thể sống trong tình yêu mới thực sự là những nhà thơ đúng nghĩa..."(3)



Tháng 1-2010

V.T.C


1. Trong em có người đàn bà khác- Vũ Thanh Hoa Nhà xuất bản Hội Nhà Văn năm 2009.

2. Thuật giả kim mới hướng bạn vào trong- Osho Nhà xuất bản Thời Đại năm 2009 trang 137.

3. Luận về cuộc đời- Osho Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM năm 2009 trang 55.

More...

"Nháp" và sự khám phá bản thể của con người- Võ Tấn Cường

By Võ Tấn Cường


Nhà thơ Ngọc Tuyết



 

(Đọc tập thơ: "Nháp" của Ngọc Tuyết Nhà xuất bản Thanh Niên năm 2009)




Thế giới hiện đại đầy rẫy sự xô bồ và hỗn tạp. Trong hành trình miên man hướng về tương lai bản thể con người dễ bị lãng quên và chìm khuất. Ngày buồn. Đọc tập thơ: "Nháp" của nhà thơ Ngọc Tuyết tôi bắt gặp những câu thơ ám ảnh khuấy đảo tâm trí khiến hồn tôi tỉnh thức. Tôi cảm nhận được bản thể của nhà thơ hiện hữu trong từng câu thơ với những hình tượng thơ lạ lẫm và độc đáo. Tôi chợt nhận ra bản thể của chính mình bị lấm lem cát bụi nhân thế.

Thơ của Ngọc Tuyết là thơ của sự bùng vỡ pha lê sự say đắm của men rượu và sự cháy bỏng của ngọn lửa trắng. Ngôn ngữ thơ của chị như pháo hoa ngũ sắc ẩn chứa mọi cung bậc sắc thái biểu cảm hướng về chiều sâu tâm tưởng của con người.

Theo cái nhìn của nhà thơ Ngọc Tuyết tình yêu giúp con người tự khám phá chính mình nhưng những cuộc tình cũng chỉ là "bản nháp" để con người tự hoàn thiện. Những khoảnh khắc sáng tạo cũng là "bản nháp" để con người vươn tới cái đẹp. Cuộc đời con người chính là bản nháp của tạo hóa và bản chính của đời người là do mỗi người tự "vẽ" lên bằng sinh mệnh của đời người:

"Vạch nét chì lên vầng trăng 16

Nháp

Những cuộc tình lên trang giấy

Tẩy-xóa

Rách lòng trang giấy trắng"

(Nháp)


Chất hiện sinh đậm đặc trong từng câu thơ và mỗi bài thơ của nhà thơ Ngọc Tuyết. Thơ của Ngọc Tuyết ẩn chứa sự thăng hoa cháy bỏng của cảm xúc sự tan chảy của trí tuệ tan hòa vào nỗi đau và sự trải nghiệm sâu sắc về thân phận con người và cuộc đời:

"Em hồi quang từ phế tích

Vô cực run dựng đồi ngực trẻ

Mụ mị bàn tay

Rờ rẫm tâm tư khát cháy

Tẩm độc môi tình

Em chết tự nguyện vào mối hoài cảm sâu kín

Anh"

(Vũ điệu sói)

"Trong cơn co thắt vũ trụ

Em không biết dừng

Tình yêu xoay theo chiều hấp lực từ hai phía

Bữa tiệc đời người lấm lét đãi nhau"

(Trong cơn co thắt vũ trụ)


Tư duy thơ của nhà thơ Ngọc Tuyết khỏe khoắn và đa chiều ngôn ngữ thơ của chị hướng về những khoảng lặng chập chờn giữa mê và tỉnh giữa dại và khôn giữa bóng tối và ánh sáng. Ngôn ngữ thơ của Ngọc Tuyết thường không biểu cảm trực tiếp mà hướng vào chiều sâu của hình tượng thơ tạo nên sự lay động ám ảnh tâm trí của người đọc:

"Anh nợ mùa thu một chiếc lá

Ủ vàng trăng em"

(Tạ tội với nồng nàn)

Nhiều câu thơ của Ngọc Tuyết sắc lạnh như lưỡi dao mổ. Thơ của chị giống như sự "giải phẫu" nội tâm dễ làm người yếu bóng vía hoảng sợ:


"Khi cái lưỡi đột nhiên biến mất

Cái lưỡi khác mọc lên

Không xương

Lắt léo

Nghe niềm tin sỏi đá va đập nhau nhọc nhằn"

(Cuộc người)


Hành trình của nhà thơ chính là sự khám phá và thể hiện bản thể của con người trong cõi mông lung và bất an đầy biến động của vũ trụ. Bài thơ ra đời như sự chiếu rọi của bản thể vào thế giới thẳm sâu của ngôn từ. Nhà thơ ký mã những mảnh vỡ của ký ức và khát vọng về cái đẹp vào hình tượng của bài thơ. Thơ của nhà thơ Ngọc Tuyết chính là thơ của sự khám phá bản thể. Đọc thơ chị người đọc tự soi rọi vào nội tâm để tỉnh thức và khám phá con người thẳm sâu của chính mình.


Tháng 01-2010

More...

Nhà văn Trang Thế Hy và thơ triết luận về thân phận con người cuộc đời- Võ Tấn Cường

By Võ Tấn Cường


Nhà văn Trang Thế Hy



 

Bước qua tuổi U80 nhà văn Trang Thế Hy mới xuất bản tập thơ đầu tay mang tên: "Đắng và ngọt". Đây là tập thơ song ngữ Việt-Anh do NXB Thanh Niên ấn hành vào tháng 12-2009. Nhà văn Trang Thế Hy từng nổi tiếng với những tập truyện ngắn như: Mưa ấm (1981) Người yêu và mùa thu (1981) Vết thương thứ mười ba (1989) Tiếng khóc và tiếng hát (1993)   Nợ nước mắt và những truyện ngắn khác (2008)...Đọc thơ của Trang Thế Hy người yêu thơ cảm nhận được một phong cách thơ mang tính triết luận với tư duy thơ thâm trầm sâu sắc về thân phận con người và cuộc đời. Tư duy thơ của Trang Thế Hy khỏe khoắn câu thơ co duỗi linh hoạt thấm đẫm chất văn xuôi nhưng vẫn giữ được chất thơ ẩn chứa trong hình tượng chủ đạo của bài thơ.

Đã gần 18 năm kể từ ngày nhà văn Trang Thế Hy rời Thành phố Hồ Chí Minh về sống ẩn cư tại quê nhà ở xã Hữu Định huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre. Những người yêu mến Trang Thế Hy có nhiều cách nhìn cách lý giải khác nhau về việc ẩn cư của ông. Trang Thế Hy thì cho rằng việc này chính là..."đi chỗ khác chơi". Ông cho biết: "Tôi có được suy nghĩ này từ lời khuyên của một nghệ sĩ già ông bảo: khi nào con viết hết được rồi thì nên biết đi chỗ khác chơi đừng có bẹo hình bẹo dạng trong chốn trường văn trận bút nhất là đừng để cho những người yêu mến mình phải đọc những câu lếu láo". Những lần ghé thăm và trò chuyện cùng Trang Thế Hy tôi cảm nhận được sự hóm hỉnh tính cách ung dung tự tại và tư duy thâm trầm sâu sắc của nhà văn Trang Thế Hy về con người cuộc đời và văn chương nghệ thuật.

Phong thái và cách nói chuyện của nhà văn Trang Thế Hy giống như một hiền nhân hơn là một...nhà thơ. Tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận được chất thơ thấp thoáng trong từng câu nói phong thái và kiểu tư duy của nhà văn Trang Thế Hy. Theo cảm nhận của tôi Trang Thế Hy là nhà thơ "ẩn danh" không chỉ trong cuộc đời mà trong cả trong những tác phẩm truyện ngắn của ông.

Thơ của Trang Thế Hy là thứ thơ đã được chưng cất từ những suy tư chiêm nghiệm sâu sắc mang tính máu thịt về số phận con người và cuộc đời. Trang Thế Hy là nhà văn làm thơ nên thơ của ông thường có sự pha trộn giữa giọng điệu của các nhân vật và giọng chủ đạo của nhà thơ để tạo dựng sự đối thoại và sự phức hợp giữa những giọng điệu khác nhau:

"Mẹ dạy:
"Có một thời ông nội cũng thơm bánh sữa như con hôm nay
đó là món quà thời gian tặng ông nội cách nay bảy mươi năm
"Thời gian như trẻ con hả mẹ
Vui thì cho giận thì đòi lại?"

(Lời dạy của mẹ về thời gian và văn minh)

"CHÀNG thấy NÀNG đẹp rồi chàng mới yêu

Anh thì ngược lại

anh yêu em trước rồi sau đó mới biết rằng em đẹp"

Lời nói dối ngược ngạo luật phản xạ của anh chồng

làm ửng hồng đôi má cô vợ trẻ.

(Lời nói dối nhân ái)

Trang Thế Hy thưởng sử dụng một vài yếu tố của cốt truyện trong đó có sự đối thoại giữa các nhân vật để mở rộng cách nhìn cách cảm về con người sự vật. Tính triết luận trong thơ Trang Thế Hy không phải là sự triết lý khô khan mà chính là sự thăng hoa của cảm xúc sự tan chảy của trí tuệ và sự chân thành của tiếng nói trái tim con  người:

"Miếng bánh mang dấu răng NÀNG  nằm buồn hiu

và khô queo trên mặt dĩa đầy xác kiến.

NÀNG đã từng cắn CHÀNG và CHÀNG biết răng

NÀNG không có độc.

Vậy cớ sao dấu răng NÀNG trên miếng bánh bị bỏ

quên lại tiêm vào tâm hồn CHÀNG một giọt nọc

không bao giờ tan của nỗi đau tuyệt ngọt?"

(Dấu răng)

Nỗi nhớ nhung

từ trái tim

chảy tràn xuống trang giấy thành thơ.

Nàng ngỡ đó là định lí nên thích lưu đày chàng

thật lâu trong cõi nhớ để gặt được nhiều thơ

nói về nàng.

(Định lí và định lí)

Cái lạnh buồn của buổi chiều ẩm ướt giữa mùa mưa gợi lên trong tâm hồn người chuẩn bị biến thành tro câu tự hỏi không có lời giải đáp:
"Người bạn đường quyến rũ và tráo trở có tên là HY VỌNG
còn đang đi với ta hay đã bỏ rơi ta để đỏng đảnh với ai rồi?"

(Người bạn đường có tên là hy vọng)

Tư duy triết luận của nhà văn Trang Thế Hy không chỉ bộc lộ trong truyện ngắn trong thơ mà còn biểu hiện qua những cuộc trò chuyện với mọi người và các cuộc trả lời phỏng vấn. Theo quan niệm của ông nhà văn nhà thơ không chỉ là người biết ứng xử có văn hóa mà còn phải biết gìn giữ nhân cách của mình trên từng trang viết từng tác phẩm. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Trang Thế Hy từng thổ lộ: "Cái gì mình không yêu mến hay chưa kịp yêu mến thì đừng giả bộ yêu mến nó. Tôi luôn luôn tự dặn dò mình như vậy cả trong cuộc sống chứ không phải chỉ khi viết văn thôi".

Nhà thơ không phải là người viết nên những câu thơ có vần điệu du dương bay bổng mà chính là người phát hiện và khắc họa được chất thơ trong thẳm sâu tâm hồn con người và thế giới bí ẩn của sự vật thiên nhiên. Nhìn ở góc độ bản chất của cơ chế sáng tạo thi ca Trang Thế Hy là một nhà thơ theo đúng nghĩa dù ông dành nhiều tâm huyết và thời gian cho công việc sáng tác truyện ngắn.


Bến Tre- Mỹ Tho tháng 12-2009


More...

Rỗng không- Nguyễn Trung Bình

By Võ Tấn Cường



 

Lời mở đầu:

Lần đầu tiên tôi gặp nhà thơ Nguyễn Trung Bình vào một ngày cuối tháng 04-2009 trong trại sáng tác Văn Học do Hội Nhà Văn TP.HCM tổ chức tại Mỹ Tho. Biết tiếng anh đã lâu không chỉ ở lĩnh vực thi ca mà cả ở loại hình kịch bản điện ảnh phim tài liệu. Nguyễn Trung Bình là đồng tác giả lời thọai kịch bản CYCLO (giải sư tử vàng liên hoan phim enise 1995 Đạo diễn Trần Anh Hùng) và một số kịch bản phim tài liệu. Gần đây nghe tin anh bị bệnh. Công việc bận rộn chưa thể đến thăm anh tôi chỉ biết điện thoại hỏi thăm. Thời gian gần đây tôi vui mừng vì thấy Nguyễn Trung Bình đã khai mở nguồn thơ với nhiều thử nghiệm và đột phá về phong cách nghệ thuật. Nguyễn Trung Bình vừa gửi qua mail cho tôi mấy bài thơ mới của anh. Xin giới thiệu đến cộng đồng VNWEBLOGS để mọi người cùng thưởng thức.



RỖNG KHÔNG


chữ nghĩa sinh ra nhà thơ để sống !

quầy phát thuốc rỗng không bóng người chầu chực cả ngày để

nhận cho mình liều tham sinh khi người quét rác tém chữ & giấy vào sọt

chưa bao giờ tém được em về góc đời mình nên cái đau cũng rỗng chiều

bệnh viện quá tải kẻ nằm người đi nhao nhao âm giọng rên / hỏi / la...

xệch xoạc lưỡi...

hái từ không gian chùm trái cảm tê dại môi khô đắng...

mười ngón tay đan đặc

trắng lối em dấu hỏi chấm xuống

xe chạy đường cấm

rẽ trái vào chạng vạng ...

tiếng hét người vợ lúc chồng ngưng thở

trôi gian phòng cấp cứu vô đêm lập lòe lửa

nhang trên tay bà cụ khấn ngoài hiên trời đất ...

lũ mèo hoang tha khuya đầy sân bệnh viện

chợp mắt là em hiện lẫn giấc đời mê mệt

mỏi nhừ khói thuốc ...

hừng đông bó lại trong khuôn viên nhan nhản người bệnh

thèm một giọng nói lạ đầu ngày phải thuốc tiêm nước

truyền sữa pha để nguội

ngoài kia nóng hôi hổi mặc trời mưa bão

em còn giữ ý phiêu lưu đến khi nào nữa ?

những bức tượng trong thành phố mưa ướt nhèm không

than thở được

chuyện nhỏ ...

Tin nhắn của L.Đ:

Đêm đêm Từ Dũ rộn ràng

Nghĩa trang thành phố vẫn thường kẹt xe...

chữ nghĩa không chết trong hỗn độn chợ chiều giá leo

bó rau xanh miệng người củ cải muối

bầy ong bay lởn vởn vòng hoa tang được chuyển lên xe đi viếng

thời hạn một người

câu thơ rỗng không rơi tự do đầy các cửa ra vào hiện tại

em cầm câu thơ mình ném tung tóe tuổi hai mươi xuống phố thách

thức sự lẫn lộn thiệt giả

trời ủ ê mưa dài mắt khách vãng lai đất chật dấu chân đi & đến

vỉa hè dở cười dở khóc đường cày cống hộp thành nơi nghi ngút khói

nhang vàng mã dành cho thằng bé nghèo kiếm sống chết oan

những cái chết không giống nhau đều để lại khoảng trống nhưng khác

xa về độ rỗng

ngày mai xóa mọi dấu vết như một công trình chứng tỏ thời gian vô cảm

rồi ngày mai cũng bị ngày mai nữa hút về phía rỗng không...

căn phòng anh gặp em nằm rất sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo

đô thị

tụi mình say chuyện ngày mai bất chợt thở dài khi

nghe hồi còi cấp cứu

trên tay anh vụng về em khóc những ngày xưa thân ái & ngày mai

rình rập

anh không nghĩ chiều ấy mình lạc vô bệnh viện

bỏ lại căn phòng rỗng không cho những kẻ ngụ cư bất đắc dĩ khác

rỗng không khác

lang thang

va chạm

trôi qua vùng miền không tuổi thơ rơm rạ

lề thói trở thành kịch bản tồi không người mua vé

trẻ con chĩa súng nhựa bắn vào rỗng không

gã điên sợ thất thần chạy trối sống trối chết vào bóng tối ...

không gian lắm điều muốn ngự trị giấc mơ đồng đất bằng

cái chết của đìa cá lội rững nước phù sa bập bềnh thóc lép

dưới chân núi kia trồi lên những nấm mộ mới sau bão lũ

có nấm mộ gió trẻ con đầu làng đắp lên cho cánh diều rồi khóc nấc

để chứng tỏ mình đã lớn

nơi những câu thơ rỗng không tìm về tự sát

những nhà thơ rỗng không im lặng để giữ mình trong hỗn loạn

đàn bò chẳng tìm ra cỏ gọi nhau chiều về loang rỗng không ...


Bệnh viện Chợ Rẫy 11.2009


 

 



 

More...

Giấc mộng cuộc đời giấc mộng thi ca- Võ Tấn Cường

By Võ Tấn Cường



Nhà thơ Thái Hồng


 

(Đọc tập thơ: "Ngày của chiêm bao" của Thái Hồng NXB Hội Nhà Văn 2009)


Cuộc đời mỗi con người có sự giăng mắc đan cài giữa mộng và thực giữa ước mơ và sự thật hiện hữu. Thơ của nhà thơ cũng chính là giấc mộng được thêu dệt bởi thế giới ngôn từ nhằm thể hiện khát vọng về cái đẹp tình yêu và sự sống. Đọc "Ngày của chiêm bao" của nhà thơ Thái Hồng tôi cảm nhận được những cung bậc sắc màu của giấc mơ ẩn hiện và thấp thoáng phía sau ngôn từ của từng câu thơ bài thơ. A. De Vigny từng viết: "Thơ vừa là khoa học vừa là một tình cảm cuồng nhiệt". Đọc thơ của Thái Hồng tôi cảm nhận được một giọng thơ thấm đẫm chất suy tư ngẫm nghĩ về thân phận của người phụ nữ số phận của cái đẹp và những trăn trở về những nỗi niềm nhân thế. Không chỉ có thế cảm xúc thẩm mỹ trong nhiều bài thơ của Thái Hồng thường tuôn trào bộc phát mạnh mẽ thể hiện nỗi khát khao được sống tận cùng và yêu tận cùng:

"ta nghênh ngang với phố

vốc đời mình quăng hết buổi rong chơi"

......

dù chỉ một lần ta chính ta khoảnh khắc

hoa mặt trời vàng cháy trong đêm tròn một giấc mê"

(Hoa mặt trời vàng cháy trong đêm)

"em vinh quang trong vỡ nát trái tim mình"

(Những con bò tót lao về phía đỏ)

"Ngày của chiêm bao" có nhiều câu thơ khắc họa những cung bậc sắc màu của giấc mơ. Hình tượng giấc mơ trong thơ của Thái Hồng mang sắc thái và biểu tượng của một thế giới khác mang vẻ đẹp lung linh và huyền diệu. Hình tượng giấc mơ trong thơ của Thái Hồng chính là sự thăng hoa của những ẩn ức vô thức và ẩn chứa sự sống khát vọng của đời người:

"những giấc mơ khuya rực rỡ mặt trời

                                    tròn đầy vầng trăng khuyết"

(Lặng im bóng tối)

"thôi dỗ lòng quay về giấc mơ

chờ đánh thức bằng nụ hôn huyền diệu"
(Người đàn bà và những giấc mơ cổ tích)

"đôi khi hoài niệm đẹp như một giấc mơ

mở ngăn cũ

lộng gió mùa hương"

(Đôi khi)

Friedrich Schiller viết: "Tiềm thức hợp với suy tưởng tạo thành nhà thơ". Nhà thơ Thái Hồng có một số câu thơ tài hoa với hình tượng thơ lung linh ảo hóa bộc phát từ tiềm thức kết hợp với sự suy tưởng tạo nên sự giao động thẩm mỹ trong tâm hồn người đọc:

"em ướt mỏng giữa đời khô chật

cọng sương trong

lãng đãng dốc sương mờ"

(Hồn khói)

"khuya buồn ta thức cùng ta

lặng nghe tiếng gió thoảng qua sân người

bàn tay lật cuộc khóc cười

thềm rêu vừa đủ chỗ ngồi đợi mưa"
(Thức)

Thơ của Thái Hồng không có nhiều câu thơ hay nhưng tứ thơ và hình tượng thơ thường độc đáo giàu tính suy tưởng cảm xúc bộc phát mãnh liệt khuấy đảo trí tưởng tượng của người đọc. Một số bài thơ của Thái Hồng có tứ thơ lạ vạm vỡ về tư tưởng và độc đáo về phong cách thể hiện như: "Những con bò tót lao về phía đỏ" "Người hành hương lặng lẽ" "Đôi khi" "Hoa mặt trời vàng cháy trong đêm"...vv...Đọc thơ Thái Hồng tôi cảm nhận được một thái độ lao động nghệ thuật hết mình nghiêm túc và niềm đam mê của tác giả đối với công việc sáng tạo thơ ca đầy nhọc nhằn nhưng cũng đầy hạnh phúc. Ngôn ngữ thơ của Thái Hồng mang vẻ đẹp thô mộc đặc quánh như mật và chất chứa sự trải nghiệm sâu sắc về cuộc đời. Thơ của chị là thơ của sự trải nghiệm là sự thăng hoa của nước mắt và nỗi đau hóa thân thành hoa hồng và sương mù bay lãng đãng trong giấc mơ.


Giấc mộng cuộc đời và giấc mộng thi ca của nhà thơ như hai chiếc bình thông nhau đan cài và hòa quyện tạo nên một thế giới vừa thực vừa ảo vừa tràn đầy sự sống vừa chất chứa khát vọng đối với tình yêu và cái đẹp. "Ngày của chiêm bao" của Thái Hồng mang vẻ đẹp của sự đắm say đối với con người tình yêu và sự sống đồng thời chất chứa sự suy tư nỗi niềm nhân thế của nhà thơ. Cầu mong giấc mộng mãi hiện hữu trong cuộc đời của nhà thơ và mỗi người.


Mỹ Tho tháng 11-2009


More...

Ngựa núi và cuộc rong ruổi về chân trời khát vọng- Võ Tấn Cường

By Võ Tấn Cường


Nhà thơ Trần Hoàng Vũ Nguyên

 

(Đọc tập thơ: "Ngựa núi" của Trần Hoàng Vũ Nguyên Nhà xuất bản Hội Nhà Văn năm 2009)

Đêm mưa. Đọc bài thơ: "Ngựa núi" của Trần Hoàng Vũ Nguyên tôi chợt nhớ đến ca từ mê đắm và giai điệu cháy bỏng của bài hát: "Vết thù trên lưng ngựa hoang" của nhạc sĩ Phạm Duy.  Hai tác phẩm với hai cảm hứng và ý tưởng cách thể hiện khác nhau nhưng cùng mang tính ẩn dụ trong việc khắc họa về một thân phận. "Ngựa hoang" vươn tới chân trời khát vọng để gục chết trong cơn mê của sự bừng ngộ. "Ngựa núi" mang tính ẩn dụ về sự vật vã đớn đau của thế giới nội tâm con người trong việc hướng về chân trời khát vọng tự do...

Đọc toàn bộ tập thơ: "Ngựa núi" tôi cảm nhận được một giọng thơ trầm lắng giàu chất suy tư và khắc khoải về thân phận của con người thân phận của cái đẹp cùng với mối giao hòa giữa thế giới nội tâm của con người và thiên nhiên vũ trụ. Max Jacop từng viết: "Cả thế giới trong một con người đó là nhà thơ hiện đại". Thơ của Trần Hoàng Vũ Nguyên mang phẩm chất của thơ hiện đại. Thế giới thơ của Trần Hoàng Vũ Nguyên vụt hiện và thâu tóm cả thế giới bên ngoài qua những hình tượng giàu tính ẩn dụ trong toàn bài thơ tạo nên vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Thế giới thơ của Trần Hoàng Vũ Nguyên mang bóng dáng thế giới nội tâm của người phụ nữ với những cung bậc cảm xúc thăng trầm cháy bỏng và những suy tư vật vã để tìm kiếm bản thể của chính mình. Thế giới thơ của Trần Hoàng Vũ Nguyên mang vẻ đẹp của sự thô mộc giản dị nhưng vẫn quyến rũ và lay động hồn người.

Bài thơ: "Ngựa núi" của Trần Hoàng Vũ Nguyên mang tính ẩn dụ kép: thân phận của một người tuổi Ngọ và thân phận của loài ngựa núi. Bài thơ: "Ngựa núi" thể hiện khát vọng vượt thoát khỏi những ràng buộc sự chật hẹp tù túng để rong ruổi đến chân trời khát vọng và miền viên miễn của vũ trụ:

"Không thể chôn mình vào đêm tối

Và cái buốt quanh đống rơm rục rã

cơn khát đắng

nặng nề đau đáu mùi hoang

gầy rộc-xót xa suy tư-bỏng rát

bừng tỉnh một mảng đời dại ngộ"

(Ngựa núi)

Thơ Trần Hoàng Vũ Nguyên có nhiều câu thơ đứt đoạn và dồn tụ nén chặt và bung phá nhảy vọt về cảm xúc tư duy. Hầu hết các bài thơ trong tập: "Ngựa núi" đều là thơ tự do và thơ văn xuôi. Câu thơ của Trần Hoàng Vũ Nguyên co duỗi tự nhiên và linh hoạt tùy theo diễn biến tâm trạng của chủ thể trữ tình. Thơ Trần Hoàng Vũ Nguyên ẩn chứa bản thể luận khai phóng cái tôi thẳm sâu trong thế giới nội tâm của người phụ nữ. Tâm trạng chủ thể trữ tình-cái tôi trữ tình trong thơ Trần Hoàng Vũ Nguyên thường biểu lộ qua những hành động bộc phát tương phản giữa khát vọng sống và hoàn cảnh bên ngoài. Cái tôi trữ tình trong một số bài thơ của Trần Hoàng Vũ Nguyên mang bóng dáng của cái tôi bi kịch:

"Khoảng trời cao vẫn trong xanh

tôi gom lá thông kim muốn níu ngày tháng cũ

chiều hoang vu lời tình tự quyến rũ

những hình kim trên đồi thông kim

nhói đau theo gió qua đồi

tôi một mình xót xa tôi..."

(Đồi thông kim)

"Ánh vàng huyền hoặc

gương soi cho tiếng thở dài

gió rít miền đau đường về xa ngái"

(Thiếu phụ và trăng)

"Ta buộc phải treo tim lên thập giá

đóng đinh mối tình nồng

                   có phục sinh những ngày sau?"

(Trầm khúc đêm đông)

Luis Aragông cho rằng: "Nghệ thuật làm thơ là phép đem đá hóa vàng biến đổi những sự yếu hèn thành ra tốt đẹp". Quan niệm của Luis Aragông thật đúng với thơ của Trần Hoàng Vũ Nguyên. Sự vật hình ảnh trong thơ của Trần Hoàng Vũ Nguyên gần gũi với đời thường nhưng đã thăng hoa qua thế giới của sự suy tưởng trong thế giới nội tâm của nhà thơ nên mang bóng dáng của cái đẹp:

"Người mù khơi

cánh cửa tôi cũng đóng

phố núi hoang lạnh

chân lê trên sỏi đá lả tả lá kim rụng

biết gửi về đâu chiếc lá của chiều rơi...!"

(Người về)

Nhà thơ chính là một cá thể sống mãnh liệt có bổn phận với ngôn từ và cái đẹp. Trong sự bất an biến động của thế giới nội tâm nhà thơ luôn hướng tâm hồn và cảm hứng sáng tạo về chân trời khát vọng tự do. Ý thức rõ về công việc sáng tạo thi ca Trần Hoàng Vũ Nguyên thổ lộ: "Giữa nỗi cô đơn của cuộc đời nghiệt ngã tôi luôn hướng tới vẻ đẹp thực sự trong tình yêu và cuộc sống để viết trong nỗi tủi thân đầy kiêu hãnh biết mình vẫn sống vẫn yêu thương"(Thay lời tựa)

Đối với nhà thơ sáng tạo thi ca vừa là hạnh phúc vừa là sự hiểm nguy. Trong qúa trình sáng tác nhà thơ được sống tận cùng với cảm xúc của mình và vượt thoát khỏi sự chật hẹp tù túng của đời sống thường nhật. Tuy nhiên những hệ lụy của cuộc sống vẫn luôn đeo đuổi nhà thơ. Trần Hoàng Vũ Nguyên đã dám dấn thân vào mê lộ của ngôn từ bất chấp những hệ lụy có thể sẽ phải đón nhận trong cuộc sống. Tôi tin trên hành trình nghệ thuật Trần Hoàng Vũ Nguyên vẫn rong ruổi hướng về chân trời của tình yêu và cái đẹp.



Trần Hoàng Vũ Nguyên

More...

Đỗ Lai Thúy và "Bút pháp của ham muốn"- Võ Tấn Cường

By Võ Tấn Cường



Nhà phê bình văn học Đỗ Lai Thúy


 

Đỗ Lai Thúy là người nghiên cứu có hệ thống về hệ hình (paradigma) phê bình văn học. Đỗ Lai Thúy là nhà lý luận phê bình tiên phong trong việc khám phá các hiện tượng văn học bằng một hệ hình mới theo cái nhìn của thời đại theo lý thuyết và phương pháp phê bình hiền đại.

Tác phẩm phê bình mới nhất của Đỗ Lai Thúy mang tên: "Bút pháp của ham muốn" NXB Tri Thức 2009 được ông vận dụng hệ hình phân tâm học để khám phá cơ chế sáng tạo và phong cách thi ca của các nhà thơ như: Hồ Xuân Hương Nguyễn Gia Thiều Bà Huyện Thanh Quan Hoàng Cầm Chế Lan Viên Xuân Diệu. Ông đã khám phá sự ẩn ức dồn nén và thăng hoa của tính dục thông qua đó giải mã bí ẩn thi pháp của các nhà thơ...

Trong tác phẩm: "Bút pháp của ham muốn" Đỗ Lai Thúy đã công bố hai bài nghiên cứu về thực chất thơ của Hồ Xuân Hương. Đỗ Lai Thúy đã tìm đến cội nguồn của tín ngưỡng phồn thực nơi cái thanh cái tục hòa quyện với nhau trong một bản thể để phát hiện ra tính lấp lửng hai mặt và thực chất của thơ Hồ Xuân Hương. Đỗ Lai Thúy còn dựa vào cái vô thức tập thể để lý giải khám phá cái thanh và cái tục trong thơ của bà. Tuy nhiên ở góc độ nào đó ông chưa ý giải được thơ Hồ Xuân Hương không chỉ hàm chứa cái vô thức tập thể mà còn bộc lộ ý thức cá nhân của nhà thơ về hành động tính giao về cái thiêng và cái tục. Cái vô thức tập thể trong thơ Hồ Xuân Hương như tảng băng chìm còn ý thức cá nhân của nhà thơ như phần nổi của tảng băng. Ngoài ra nhìn ở góc độ tiếp nhận chúng ta có thể thấy dâm tục còn do cái nhìn quan niệm của người tiếp nhận chứ bản thân hành động tính giao chỉ là hành vi gợi liên tưởng về sự sống sinh sôi và sự ẩn ức thăng hoa của tình dục.

Giải mã: "Cung oán ngâm khúc" của Nguyễn Gia Thiều Đỗ Lai Thúy đã  lý giải hành trình đi đến một nhận thức về hư vô của Nguyễn Gia Thiều. Theo quan niệm của Đỗ Lai Thúy hư vô không làm cho cuộc sống mất đi ý nghĩa mà trái lại mang đến cho cuộc đời một ý nghĩa mới: cuộc sống được thanh lọc sẽ trở nên lành mạnh hơn trong trẻo hơn.

Đi tìm ẩn ngữ thơ Hoàng Cầm Đỗ Lai Thúy giải mã những giấc mơ trong tập thơ: "Về Kinh Bắc". Đỗ Lai Thúy cho rằng ẩn ức tình dục không được thỏa mãn của thời ấu thơ đã phổ vào thơ Hoàng Cầm. Ông cho rằng Hoàng Cầm đã viết nhiều đề tài nhưng đề tài nào cũng quay về tình yêu mà tình yêu thì nổi bật ở chất nhục dục...

Lý giải về những bài thơ đồng giới trong thơ của Xuân Diệu Đỗ Lai Thúy cho rằng Xuân Diệu công khai nói về tình yêu đồng giới của mình ở mặt hữu thức; những chuyển vị của nó ở cảnh giới vô thức và cuối cùng khẳng định một cách tân thơ. Đỗ Lai Thúy khẳng định thơ Xuân Diệu dù xuất phát từ tình yêu đồng giới nhưng nó vẫn đúng là thơ tình...vv...

Tác phẩm: "Bút pháp của ham muốn" của Đỗ Lai Thúy vận dụng hệ hình phân tâm học để phê bình phong cách thi ca của các nhà thơ. Phương pháp phê bình phân tâm học đã được nhiều nhà phê bình văn học Việt Nam vận dụng từ giữa thế kỷ XX như: Nguyễn Văn Hanh Trương Tửu Đàm Quang Thiện..vv...Đỗ Lai Thúy là người tiếp nối và đánh dấu sự trở lại của phê bình phân tâm học. Đỗ Lai Thúy đã tạo nên sự mới lạ về cách phát hiện giải mã tác phẩm thi ca và đem đến cho người đọc những trang phê bình giàu chất văn thấm đẫm chất nhân văn.






Đỗ Lai Thúy và VTC

More...