Màu tím tương tư

By Võ Tấn Cường




 

Tim tím ơi! Tương tư màu áo tím

Người đi về loang màu nhớ màn mưa

Tôi ngóng đợi bên ngã ba kỷ niệm

Về nơi nào chạy trốn tương tư?


Tim tím ơi! Tương tư màu áo tím

Miền thơ tôi vô cảm không màu

Tím hoàng hôn nhuộm nỗi buồn chết lịm

Màu tím vô tình đâu nỡ giết đời nhau...


Tim tím ơi! Tương tư màu áo tím

Màu tím nào cho tôi hết tương tư?


V.T.C

More...

Đáy mưa

By Võ Tấn Cường




 

Chìm đáy cơn mưa

Anh vớt bong bóng mộng tưởng in hình bóng cầu vồng

Soi mặt lem luốc cơn hoang tưởng tình buồn

Lưới tình bủa vây em

Em bủa vây ảo ảnh?

Nhện giăng tơ rình rập bóng chiều

Hứng giọt sương hay hứng giọt mật bướm ong lơi lả?


Chìm đáy cơn mưa

Anh chạm vết thương trái tim cõi tình hoang phế

Giọt máu chung tình không thể cứu rỗi sự sống giọt sương

Vỡ tan niềm hoài vọng tinh khiết

Lá vàng úp mặt khóc cạn mùa yêu

Lỡ làng giọt mưa chạm cô đơn đáy chiều phai.


Mỹ Tho tháng 10-2010


V.T.C

More...

Thi sĩ Bùi Giáng và cuộc ngao du vô tận - Võ Tấn Cường

By Võ Tấn Cường



Thi sĩ Bùi Giáng


 

Bùi Giáng - thi sĩ của huyền thoại và những cuộc ngao du vô tận trong cõi tỉnh say của cái đẹp thi ca gây cho tôi ấn tượng về ma lực sự huyền nhiệm của tâm linh con người và ngôn từ. Ranh giới mỏng manh giữa điên và tỉnh thực và hư siêu lý và lý trí dường như xóa nhòa trong con người và thi ca của Bùi Giáng.


Không giống Edgar Allan Poe với những bài thơ kỳ dị cùng những hình ảnh lạ lùng và cũng chẳng giống Baudelaire đi tìm cái đẹp ảo ảnh cùng sự vật trong cõi huyền bí không giống Hàn Mặc Tử gọi tên "cơn điên" của mình Bùi Giáng chỉ tha thẩn với "chuồn chuồn châu chấu" và cõi mơ mộng của ký ức trong mọi chiều kích của không gian và thời gian.

Có người bảo rằng: Bùi Giáng bị "tẩu hỏa nhập ma". Lại có người nói: "ông bị điên - thế - sự". Có thể như thế nhưng không hiều tại sao đọc thơ ông tôi cứ bị ám ảnh bởi tâm thế của một thi sĩ cực kỳ mê dại và cũng cực kỳ tỉnh táo đã biết nghiêng mình cúi đầu trước quyền năng của cái đẹp - nỗi buồn và sự huyền bí của tự nhiên treo lơ lửng trước mắt con người:

"Tạ hoàng hôn tạ cánh chuồn bay"
                               (Sẽ đi)

Cuộc ngao du của Bùi Giáng dẫn ông vào bí ẩn của cõi tĩnh lặng vô biên chất chứa sự sống đang sinh sôi và rũ bỏ những gánh nặng của thế tục:

"Em sẽ bỏ lại đằng sau em bỏ
Những nỗi đời về ở giữa nhân gian
Ta sẽ tạo lại mối tình sâu bọ
Về hư vô vĩnh viễn bóng buông màn"
                           (Trò chuyện)

Cảm thức của Bùi Giáng chao đảo biến động với những ấn tượng và ảo giác lung linh huyền ảo. Thơ của Bùi Giáng đầy những tầng hầm của ngôn từ với kho báu chứa sự hỗn mang và u ẩn của bản ngã. Thơ Bùi Giáng không gây cho tôi ấn tượng về sự minh bạch sáng sủa của ý tưởng và cấu tứ nhưng lại tạo được dư âm thú vị và mê đắm:

"Nhớ em anh rất có quyền
Ngồi trên bãi rộng quàng xiên vẽ hình
Bốn bên đổ quán xiêu đình
Ba bề đờ đẫn một mình anh đi"
                         (Đổ quán)

Tôi nghe có người nói thơ Bùi Giáng tăm tối và huyền bí. Bùi Giáng có trong tay bí - pháp giống như giáo pháp của các nhà truyền giáo chăng? Bùi Giáng không qui định nghĩa của từ của câu thơ ông cho các từ hôn phối với nhau và "phủ" lên chúng màn sương của ảo giác và biểu tượng. Tôn giáo và màn sương chẳng bao giờ tăm tối đối với những người mộ đạo và những người biết phép thấu thị biết khám phá sự huyền nhiệm của thiên nhiên. P.Reverry viết: "Nhà thơ phải nêu lên sự gì cần tìm hiểu. Y không phải lẽo đẽo theo sau những gì đã được mọi người thừa hiểu ". Thi ca và tâm hồn của Bùi Giáng giống như một khu rừng âm u mù sương muốn khám phá không chỉ cần soi rọi vào đấy ngọn đèn của lý trí mà còn phải dùng cây-gậy-trực-giác chống qua những khúc quanh những ngã rẽ chằng chịt và tăm tối...

Cuộc ngao du của Bùi Giáng là hành trình ngược trở về với bản ngã đích thực của mình với những hình ảnh đảo loạn làm kinh ngạc tâm linh :

"Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
Bỏ người yêu bỏ bóng ma
Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con "
                               (Mắt buồn)

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chịu ảnh hưởng của Bùi Giáng khi viết ca khúc "Con mắt còn lại". Vâng! "Còn hai con mắt khóc người một con". Ai khóc ai? Bùi Giáng khóc người hay khóc con mắt chết của mình? Sự phân thân tan rữa của nhân cách hay sự hôi tụ của nhân bản trong tâm hồn với muôn vàn mảnh vỡ và những biến động của cuộc đời?

Thi sĩ Bùi Giáng không tránh né hoặc ca ngợi nỗi buồn ông chỉ khắc họa những kinh nghiệm đớn đau của tâm hồn và dấn thân vào kiếp người với sự chấp nhận đầy bản lĩnh :

"Lạnh lùng dấn bước bờ sau
Mấy đời ly biệt về đau trong mình
Nắm sầu sa mạc nín thinh
Đi vào giá buốt mênh mông cuối trời"
                       (Mái hiên)

Thơ lục bát của Bùi Giáng đảo loạn ầm ào như mưa bão biển động và âm ỉ như núi lửa :

"Một bờ dương xếp bến sau
Nước cằn cỗi đục nghe đau lá vườn
Em về nghe động trong sương
Hồn xưa con dế lên đường viễn du"
                            (Thiếu phụ trở về)

Hình tượng thơ của Bùi Giáng huyền ảo và mông lung khí thơ và thần thái của chủ thể trữ tình vừa siêu thoát vừa chìm sâu vào ngôn từ :

"Chập chờn nữ chúa so vai
Mộng chiều Hy Lạp ngủ dài miên man"
                            (Ngủ dài)

.........

"Mai kia cỏ héo đầu ghềnh
Ngó sang trới lạ thấy mình mất thu
Gục đầu xô giấc miên du
Vào hoang vắng khép ngục tù yêu thương"
                   (Người hải ngoại)


Thi hào vĩ đại Goethe từng viết: "Các nhà thơ hiện đại đang pha nước lã vào lọ mực của họ". Vâng! Đúng vậy! Bình diện thi ca đang nguy cơ bị phá vỡ bởi sự xâm lăng hóa của văn xuôi chính trị đạo đức giáo dục triết học....Người ta tôn xưng ca ngợi đủ thứ thơ như thơ triết luận thơ văn xuôi thơ tính dục...Nhưng có một điều ít ai bàn đến đó là hiện trạng chất thơ đang bị bào mòn xâm thực một cách thảm hại ngay trong quá trình sáng tạo của các nhà thơ. Đấy chính là bi kịch của các nhà thơ thời vi tính chăng ? Các nhà thơ hiện đại đang vội vã hối hả trong cả cuộc sống sáng tạo và in ấn phổ biến tác phẩm...Họ giống như những dòng suối tuôn chảy ào ạt chẳng còn đâu lớp- phù- sa- thi- ca lắng đọng trong tâm hồn...


Đọc lại "Mưa nguồn" của Bùi Giáng tôi nhận ra một thi sĩ ung dung thơ thẩn đi vào những ngã rẽ thi ca đầy hương sắc huyền bí với chất thơ trinh nguyên hoang sơ như hương đồng cỏ nội. Phải chăng qua cuộc ngao du của mình thi sĩ Bùi Giáng đã mở ra một lối rẽ của con đường thi ca hiện đại? Lối rẽ thi ca của Bùi Giáng chính là cuộc ngao du trong tâm hồn để trở về với bản ngã và bí ẩn của sự sống.

More...

Sợi vàng hạnh phúc

By Võ Tấn Cường




Vợ chồng chim sẻ tha cọng rơm vàng bên cửa sổ

Hạnh phúc vàng tươm ngọt vị mật

Anh ngồi đếm từng sợi hạnh phúc

Vàng long lanh ký ức tình đầu...


Tổ ấm đôi ta

Lơ lửng trên đầu tầng ozon thủng lỗ

Nhỏ nhắn bàn tay em chắn che hạnh phúc

Anh sợ hạnh phúc như cánh chim bay mất

Đôi ta như cá ươn

Mơ biển hạnh phúc vẫy vùng


Gió thổi bay từng sợi rơm vàng óng

Anh thẫn thờ nhặt nhạnh sắc vàng mơ.


V.T.C

More...

Thơ gửi cô gái giang hồ

By Võ Tấn Cường



 

HOA



Cô gái bán hoa dành ngàn bạc lẻ

Mua nhành huệ viếng mộ mẹ mình

Cô đau nghĩ đồng tiền ô uế

Lại mua về vẻ đẹp trắng trinh.


Võ Tấn Cường



VỚI CÔ GÁI GIANG HỒ



Mở đi em cánh môi quán trọ hồng

Nơi anh biết còn bao dấu đời in xám

Cứ mê đắm trong những lần mở thoáng

Bởi khép rồi khoảng trống lại bao la


Đừng hỏi thảm lá mục kia có như đời chúng ta

Nằm xuống đây lắng nghe đêm dần rã

Nhớ đan tay anh để nối liền hơi thở lạ

Mặt trời lên là ta chẳng còn nhau


Nhìn đi em và chớp mắt thật mau

Rồi sẽ thấy không còn gì mới mẻ

Mắt đời sống tròn con ngươi tuổi trẻ

Và chớp nhìn em nhé một đời rơi


Ngủ đi em lá cỏ rạc sương khuya

Anh muốn ru thật dài tay gió thoảng

Sợ chạm đau những giấc mơ về sáng

Thân úa vàng biết mộng có còn xanh.


Vương Huy



 
Vương Huy và V.T.C

More...

Trái tim hình viên ngọc rắn

By Võ Tấn Cường



 

Bảo tàng rắn

Formol an táng linh hồn rắn uốn lượn

Nọc độc xuyên thấu bình thủy tinh

Bắn vào miền trinh trắng

Răng yêu ghét cắn vô hình

Trái tim tôi chết ngọt ngào lịm cay đắng...


Tôi sợ đôi mắt trinh nguyên ngấm nọc độc

Trái tim người hóa viên ngọc rắn.


Mỹ Tho tháng 10-2010


V.T.C

More...

Đồng xu và trái tim

By Võ Tấn Cường




 

Người muốn ban cho tôi tình thương như bố thí đồng xu rỉ sét và cáu bẩn

Nửa đồng xu óng ánh vẻ băng giá rợn mặt người

Nửa đồng xu tỏa hơi ấm nóng trái tim đắm đuối

Đồng xu rơi

Giật thót hồn trẻ thơ ngủ vùi chiếc nôi phù thủy...

Tôi đem tuyết trinh hồn tôi chơi canh bạc đời mình

Yếu mềm trái tim chống chọi sấp ngửa đồng xu sắc lạnh

Rỉ máu đỏ trộn lẫn máu xanh kim loại

Người ơi!

Tôi không phải kẻ ăn mày tình thương

Xin nhặt trả người đồng xu toan tính

Dù tuyệt lộ chết khát miền sa mạc tình người

Tôi vẫn mơ giọt tinh khiết suối nguồn yêu.

Tháng 10-2010

V.T.C

More...

Hình nộm rơm ái tình

By Võ Tấn Cường



 

Tặng nhà thơ TH


Ngày tháng mê muội

Tôi bện những sợi mộng tưởng vàng óng màu rơm hình nộm người tình

Ngắm nghía làm thơ

Chuyện trò chiếc bóng

Âu yếm hơi ấm rạ rơm...

Lửa sự thật thiêu rụi hình nộm rơm ái tình

Cánh đồng cuối mùa yêu hiu hắt cơn gió si mê nhạt nhòa bóng nghĩa tình

Tôi gom tro bụi đổ hài cốt hình nộm rơm ái tình trôi mênh mang dòng sông quên lãng

Dọn sạch cõi nhớ

Khô hạn cánh đồng yêu

Tôi hóa xơ xác hình nộm rơm cô độc ngóng bóng chiều.


Tháng 10-2010


V.T.C

More...

Ảo giác giấc mơ

By Võ Tấn Cường



 

Ta ngã về phía không nhau

Anh dìu em vượt qua hố thẳm lòng mình

Hái hoa dại băng bó vết thương hồn bỏng rát

Giọng nức nở thiên thần gột rửa lời gian dối

Ánh sáng câu thơ tình xua đám mây hoài nghi và hóa giải thuốc độc nhiễm tăm tối tình buồn

Ta dìu nhau về phía chân trời khát vọng

Tái sinh yêu thương

Tái sinh hờn dỗi

Tái sinh nỗi nhớ...

Mơ ban ngày hay ảo giác?

Giấc mơ gọi thức ước mơ.


Ngày 15-10-2010


V.T.C

More...

Mặt thật

By Võ Tấn Cường




Tôi phát hiện sự thật

Chìm khuất lớp bụi thời gian

Trần trụi

Xấu xí

Rơi rơi mặt nạ người

Thánh thiện

Tuyết trinh...

Trơ mặt thật

Giả dối

Lọc lừa...


0 h 30 phút ngày 15-10-2010


V.T.C

More...